Chương 22

335 69 22
                                    

Lục Ly cứ ngỡ là sau khi mình nói chuyện với Cơ Phượng xong, người kia sẽ im lặng quay về Chung Cực Viên, hoặc nhảy nhót lung tung náo loạn khắp y quán, ai ngờ khi nàng ta sắp xếp cho những nhân sĩ giang hồ vừa vào y quán nghỉ ngơi xong, vừa quay lại thì đã phát hiện Cơ Phượng ngã gục dưới đất, nằm bất động ở đó.

Lục Ly hoảng sợ, vội vàng gọi ba gia đinh kia: "Mau, mau lên! Mau đưa Phượng thiếu gia vào phòng!"

Ba tên gia đinh vội vã chạy đến, nhưng bọn họ cũng vừa mới bị đánh xong, không còn chút sức nào, vừa hay lúc này có một nam tử trong nhóm nhân sĩ giang hồ kia tìm Lục Ly có việc, chứng kiến cảnh này, bèn nhanh nhẹn phi ra đỡ lấy Cơ Phát, đưa y vào phòng.

Lục Ly sai người nấu nước ấm, nhờ nam tử kia bế Cơ Phát lên giường, đồng thời chuẩn bị chậu than và trà gừng đề phòng Cơ Phát gặp chuyện chẳng lành.

Thật ra, Cơ Phát ngất là vì đã ba ngày không được ăn gì mà còn bất thình lình chịu đả kích quá lớn, vậy nên cho dù Lục Ly có cố gắng như thế nào, chưa đến chạng vạng là Cơ Phát đã ngã bệnh.

Cơ Phát sốt cả đêm, sốt cao không lùi. Y nằm run rẩy trên giường, nhíu mày thật chặt, bờ môi tái nhợt, mặt mày trắng bệch như giấy. Vốn là Lục Ly không muốn để ý đến Cơ Phát, nàng ta biết thiếu chủ đưa người này về đây cũng chỉ vì muốn hành hạ y đến chết, nhưng rồi khi nghĩ đến chuyện có thể Hàn Diệp sẽ cáu kỉnh khi người này chết quá sớm, nàng ta đành phải ngồi bên giường thăm nom Cơ Phát.

Cơ Văn thấy vậy, nằng nặc đòi theo.

Một Phượng thiếu gia luôn tràn trề sức sống, mỗi ngày oanh động cả Tiên Trúc Cư, giờ phút này lại nằm ở đây trong tình trạng mê sảng, yếu ớt như ánh nến tàn, nhập nhoạng chợt tắt, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là có thể khiến y mất mạng ngay lập tức.

"Sao không để y chết luôn đi, tỷ còn cứu y làm gì?"

Cơ Văn bê một chậu than ấm vào, vừa đặt xuống là cuống quít xoa tay hơ ấm. Cậu ta nhìn ra màn nước dày đặc bên ngoài, không hiểu tại sao vào mùa này lại có mưa to liên tục, dạo này khí trời làm sao vậy, lẽ nào là dị tượng giáng thế?

"Văn Nhi, sau này đệ đừng nói mấy câu như vậy trước mặt thiếu chủ." Lục Ly đắp chăn cho Cơ Phát, rửa sạch tay rồi cũng hơ ấm.

"Tại sao lại như vậy? Không phải Hàn đại ca rất giận tên này sao? Đệ không hiểu vì lý do gì mà huynh ấy còn giữ tên này lại bên mình, lẽ nào mỗi khi nhìn tên này, huynh ấy sẽ thấy cái gì đó?" Lời Cơ Văn nói chỉ là bâng quơ, nhưng rơi vào tai người có tâm sự lại có ý nghĩa khác. Lục Ly giơ tay "suỵt" một tiếng, chỉ chỉ bên ngoài: "Đệ gọi ba huynh đệ A Nhất A Nhị A Tam vào đây, canh chừng Phượng thiếu gia, tỷ có chuyện cần ra ngoài."

"Không cần, tỷ cứ đi nghỉ ngơi đi, đệ canh chừng y là được." Cơ Văn vỗ ngực, ra dáng người lớn: "Ba huynh đệ kia rất mệt rồi, còn bị thương, cứ để bọn họ nghỉ ngơi đi."

Lục Ly nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ, cậu ta lập tức giãy nảy: "Tốt xấu gì hằng ngày đệ cũng học y thuật từ Hàn đại ca, không biết sâu rộng thì cũng biết chút da lông, dư sức chăm sóc người cảm mạo thông thường!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ