Chương 86

256 52 5
                                    

Hàn Diệp liếc nhìn, nhận ra lão đạo sĩ kia chính là người mình cần tìm - Ất Sơn Chân Nhân, song lúc này trông lão có vẻ nghiêm nghị xuất trần, tiên phong đạo cốt chứ không phải dáng vẻ tùy ý thường ngày, mà những bóng đen bay lơ lửng đối diện với lão cũng không có hình dạng nhất định, không có mặt mũi, chỉ nghe tiếng mắng nhiếc vọng ra từ đó, kèm theo sóng xung kích khiến đầu óc Hàn Diệp không thoải mái.

Cơ Phát sửng sốt nhìn lão đạo sĩ, lại nhìn mấy bóng đen kia, y che tai cho Hàn Diệp, nhíu mày quát: "Các người làm gì vậy?!"

Nghe thấy tiếng quát bên dưới, mấy bóng đen đồng loạt quay đầu nhìn Cơ Phát, sau đó không nói nhiều, cùng bay xuống túm lấy y.

"Các người...!" Hàn Diệp quá hoảng sợ, vung kiếm lên cản trước người Cơ Phát, nhưng lúc này hắn lại phát hiện mình không tài nào nhúc nhích được, cả người như hóa đá, chỉ có đôi mắt đảo quanh là có thể quan sát mọi thứ.

Nhìn Cơ Phát bị những bóng đen kia kéo vào sâu trong rừng, Hàn Diệp trừng mắt sắp nứt khỏi tròng, gân xanh căng thẳng trên trán, người hắn run rẩy như mầm cây muốn phá đất trồi lên, nhưng cũng chỉ có thể gồng mình cố sức chứ không làm gì được.

Đúng lúc này, Hàn Diệp nghe được tiếng thở dài nặng nề vang vọng khắp không gian, Ất Sơn Chân Nhân buông phất trần hạ xuống đất, giơ hai ngón tay bắn về phía Hàn Diệp, Hàn Diệp lập tức lảo đảo, lấy lại được quyền khống chế cơ thể. Hắn chỉ kịp nhìn Ất Sơn Chân Nhân một cái rồi phi vào rừng như bay.

Hàn Diệp vừa chạy vừa quan sát phía trước, nhưng đi không bao lâu là hắn đứng khựng lại ngay, hoang mang nhìn xung quanh với vẻ thất hồn lạc phách. Không tìm thấy dấu vết nào dưới đất, hắn không vội bỏ cuộc, nhanh nhẹn tìm một thân cây cao rồi nhảy lên trên cao, phóng tầm mắt quan sát tứ phía.

Chợt nhìn thấy một góc cành lá lay động, Hàn Diệp mừng rỡ cho rằng Cơ Phát đang bị kéo về phía đó, hắn cấp tốc chuyền qua từng nhánh cây, dồn hết tốc lực đuổi theo đối phương, nhưng cho dù hắn có nỗ lực như thế nào cũng không thể bắt kịp, mà những nhánh cây này như có linh tính, vừa trơn trượt vừa mỏng manh, cành lá trùng điệp, đan xen phức tạp, mấy lần hại Hàn Diệp mất thăng bằng/

Cuối cùng, hắn bị một nhánh cây quất trúng vào vết thương cũ, ngã nhào xuống đất.

Phịch!

Hàn Diệp vừa rơi xuống là lập tức chống đất nhảy phóc dậy, tiếp tục tìm đường chạy theo.

Song khi Hàn Diệp chạy được một quãng, đột nhiên cảm thấy cảnh vật nơi này có phần quen thuộc. Trong rừng khó mà xác định phương hướng, đâu đâu cũng là màu xanh mát mắt trải rộng vô bờ, là do trí nhớ của hắn rất tốt mới có thể phát hiện ra sự tương đồng này, mà phát hiện này cũng không khiến Hàn Diệp vui lên được.

Quả nhiên, chạy thêm một lúc, hắn trông thấy Ất Sơn Chân Nhân đang ngồi trên tảng đá, chống cằm nhìn hắn với ánh mắt chán nản.

Hàn Diệp biết ngay là trong rừng có huyền cơ.

Hắn đã quay về chỗ cũ.

"Ngươi là người phàm, lạc vào khu rừng này sẽ không thể ra được đâu." Ất Sơn Chân Nhân chậm rãi thở ra một hơi, mặc dù có việc nhưng trông lão ta có vẻ rất ung dung, trời sập cũng chẳng sợ: "Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ