Chương 50

397 65 24
                                    

Dương Phàm vẫn chưa chết, tất nhiên là Cơ Phát sẽ không thể triệu hồi linh hồn của hắn ta lên để nhờ vả chuyện này được, hơn nữa nếu bản thân Dương Phàm không muốn, y cũng chẳng thể thấy được hắn ta, vậy nên kẻ đến nhà họ Dương làm mưa làm gió lần này sẽ không phải bản thân Dương Phàm.

Ảnh Nhị vừa nghe là phản đối: "Không được, ngươi không được đi, nếu lòng người nhà họ Dương có quỷ, mời đạo sĩ lập đàn làm phép chống lại ngươi, ngươi mà xảy ra chuyện bất trắc gì, ta ăn nói với thiếu chủ thế nào đây!? Huống hồ sau cái lần ngươi quay về từ bãi tha ma, thân thể của ngươi yếu đi thấy rõ, đến bây giờ sắc mặt vẫn còn tái nhợt, làm sao ta yên tâm để ngươi đi được?"

"Ta có nói là tự đi đâu?" Cơ Phát lắc đầu, lần trước sau khi dùng âm khí triệu hồi vô số hồn phách vong linh ở bãi tha ma và xuất hồn ra cứu Hàn Diệp, y gặp phải phản phệ rất lớn, không chỉ khiến thần hồn tổn thương mà cả thân xác của Cơ Phượng cũng đình công hẳn một ngày. Y hôn mê bất tỉnh khiến các thủ hạ của Hàn Diệp kinh sợ, còn tưởng là y xuất hồn đi mất. Nhưng nếu cho Cơ Phát một cơ hội làm lại, y vẫn sẽ chọn cách đó, vì đại cục trước mắt, dốc hết thân tâm.

Ảnh Nhị khó hiểu: "Vậy..."

Hắn còn chưa nói xong, đã có cảm giác Cơ Phát đang nhìn chằm chằm vào mình: "..."

...

Linh đường của Dương Phàm được đặt ở sảnh phòng khách của nhà họ Dương, hương khói nghi ngút, đèn đuốc sáng trưng. Vì Nhiếp Dung cố ý tổ chức thật linh đình, giăng tang phướng đèn hoa, vật phẩm bái tế đủ cả, hơn nữa để bày tỏ đau đớn bi thương tột cùng nên bản thân hắn đã "khóc ngất", chỉ để lại vài đội người thay phiên nhau canh giữ linh đường.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến ánh nến nhập nhoạng nhảy nhót, yếu đi một chút rồi tắt hẳn.

Hai tên gia đinh và hai nha hoàn đang canh chừng trước linh đường đột nhiên rùng mình, xoa xoa cánh tay nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy không khí bên ngoài càng lúc càng lạnh, tiếng thì thầm xì xào lúc to lúc nhỏ như hoà tan vào gió, lẫn lộn trong sương, văng vẳng đâu đây, thê lương ai oán.

Một nha hoàn sợ hãi, rùng mình khều người còn lại: "Ngươi có thấy... Đêm nay hơi lạnh không?"

"Nói thừa, chúng ta đang ở bên ngoài linh đường, không lạnh mới là lạ!" Người kia cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất răng đã va lập cập, nàng cảm thấy cái lạnh này không giống lương khí đêm hè, càng giống rét buốt vì...

"Chắc, chắc không phải có thứ không sạch sẽ nào đó xuất hiện chứ?" Nha hoàn kia lắp bắp nói, nàng mới đến đây ngày đầu đã bị bắt phải canh giữ linh đường, trong phòng quan tài nằm chễm chệ ngay chính giữa nhà, bên ngoài gió lạnh đìu hiu, khung cảnh xơ xác tiêu điều, vô cùng đáng sợ.

"Nghe nói Dương tiểu tướng quân bị người ta chữa chết, chết rất thảm, thảm trạng kinh hoàng, oán khí không tan, nếu như..."

"Ngươi đừng nói bừa, ta..."

Lạch cạch.

Nha hoàn còn lại nói đến đây, đột nhiên im bặt, mặt tái mét ngay tức khắc.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ