Chương 53

351 58 4
                                    

Trong nhà lao không thấy được mặt trời, không phân nổi ngày đêm, Hàn Diệp chỉ có thể nhờ cơn đói trong bụng mà đoán, hôm nay đã là ngày thứ tư hắn ngồi ở đây. Hắn nghĩ, nếu người đó còn không đến thì hết hôm nay, hắn sẽ đào thoát khỏi nhà lao, chạy đến chỗ đối phương.

Từ ngày đó gặp lại, Hàn Diệp đã biết suy đoán của mình không sai, mà đối phương cũng không muốn rơi vào trạng thái bị khống chế như vậy nên ngầm chấp nhận sự giúp đỡ của hắn, chỉ là có vẻ vì không muốn làm cho người khác nghi ngờ, đối phương cũng đủ kiên trì, chờ hẳn ba ngày.

Đêm nay, mây mù che khuất vầng trăng mỏng manh.

Một đoàn người chậm rãi di chuyển từ Thánh An Điện đến nhà lao hoàng cung, ngoài An Đế ra còn có vài người hầu cận đi theo, cùng với thủ hạ thân tín, thái giám bên tay. Khi bọn họ đi được nửa đường, vô tình gặp phải Dương phi đang đứng bên bờ hồ ngắm cảnh, nàng ta dẫn hai tiểu nha hoàn sau lưng, nhưng không cho bọn họ đến gần, chỉ lẳng lặng đứng ở gần bờ hồ, nhìn chăm chú vào đóa sen héo rũ dưới hồ mà ngây ra.

"Dương phi."

An Đế quay đầu bước về phía nàng, lúc này hai nha hoàn mới nhận ra là hoàng thượng đến, vội vã hành lễ, đồng thời định báo cho Dương phi biết. An Đế phất tay cản bọn họ lại, tự mình đến gần Dương phi: "Dương phi, đêm đã khuya, nàng còn ở đây làm gì?"

"Hoàng thượng..." Dương phi giật mình quay đầu lại, trông thấy gương mặt ôn hòa của An Đế, nàng ta khẽ cúi đầu làm lễ, sau đó sửa sang lại cổ áo cho lão: "Hoàng thượng bận công vụ chưa nghỉ ngơi được, lòng thiếp nặng nề không yên, đang nghĩ xem nên làm gì để giúp ngài phân ưu."

"Đây là trách nhiệm của trẫm, nàng là phi tử, nên lo cho bản thân mình trước." An Đế thấp giọng nói.

Dương phi nghe vậy thì lòng chợt run lên, ngoài mặt thì vẫn rất bình tĩnh: "Thần thiếp vô ý, không biết phải quấy, dám tự ý xen vào triều chính, mong hoàng thượng trách phạt."

"Ý của ta không phải thế." An Đế lắc đầu bật cười, vẫy tay ra sau lưng, lão thái giám lập tức lấy áo choàng của hoàng đế dâng lên.

Vốn dĩ chiếc áo này chỉ có An Đế mới đủ tư cách và quyền lực để mặc, nhưng bây giờ lão lại choàng qua vài Dương phi.

Dương phi được sủng mà sợ, hoảng hốt ngẩng đầu lên: "Hoàng thượng..."

"Suỵt." An Đế đưa tay lên môi nàng, khẽ miết qua khóe miệng mềm mại, sau đó lẳng lặng ôm vai nàng ta, dẫn nàng ta rời khỏi bờ hồ: "Nàng nên về tẩm cung chờ trẫm, tối nay trẫm cần một người bầu bạn, trẫm có nhiều tâm sự chưa thể nói được với ai."

Nói xong, lão sai người đưa Dương phi đi.

"...Vâng thưa hoàng thượng." Dương phi khẽ cúi đầu lần nữa, giấu đi vẻ không cam lòng, ngoan ngoãn đi theo lính canh.

Chờ nàng ta đi rồi, đoàn người An Đế mới tiếp tục đến nhà lao.

An Đế vừa bước vào cửa nhà lao, đã ngửi thấy mùi hôi thối xộc lên nồng nặc, những người sau lưng lão đều bịt kín miệng mũi, chỉ có bản thân lão và thái giám già bên cạnh là bình tĩnh ung dung, cất bước đều đều đi vào nhà lao như trước.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ