Chương 10

353 66 2
                                    

Cơ Phát nằm ở Chung Cực Viên nhìn Hàn Diệp ngồi trên tiên lâu một cách trắng trợn. Vì y ở trong tối, hắn ngồi ngoài sáng nên y không sợ hắn phát hiện, chỉ là y càng nhìn thì càng tò mò, không biết tại sao đã qua giờ tuất mà hắn còn chưa nghỉ ngơi, lẽ nào hắn định ngồi ở đó đến lúc tạnh mưa hay sao?

Đã vậy, y phải đi tìm hiểu xem rốt cuộc Hàn Diệp đang mưu tính cái gì, ai bảo bây giờ y rảnh rỗi, không có chuyện gì làm chứ?

Nghĩ là làm, Cơ Phát xuất hồn ra ngoài, xuyên qua màn mưa, bay đến tiên lâu rồi chui qua khung cửa sổ mở rộng.

Nhiều người vẫn thường thắc mắc, không biết ma quỷ bay trong đêm mưa sẽ có cảm giác gì? Thật ra chẳng có cảm giác gì nhiều ngoài thân thể như lạnh hơn, không thể trách được, giọt nước không bắn vào da thịt mà xuyên qua hẳn hòi, Cơ Phát có thể cảm giác được gì đây.

Bay đến gần cửa sổ, Cơ Phát mới trông thấy Hàn Diệp đang cúi đầu nhìn chăm chú vào vài ba quyển sách trên bàn, bên dưới số sách này còn có một lớp khăn màu đen lót đáy, trông có hơi quen mắt.

Đó không phải là tay nải Ninh Xuân cầm lúc trước sao?

Cơ Phát càng tò mò, bay ra sau lưng Hàn Diệp, cúi đầu nhìn mấy quyển sách kia, phát hiện ra chúng chính là những quyển y thư mà y đã cất giấu ở chỗ bí mật.

Hoá ra Hàn Diệp thật sự học trộm y thư của y!

Cơ Phát không phẫn nộ, chỉ cảm thán Hàn Diệp này đúng là danh bất hư truyền, chính bản thân y thừa biết sách vở mình viết khó hiểu như thế nào, thế mà hắn tự mày mò đọc hiểu, còn thi châm Thiêu Sơn Hoả bản cải tiến một cách thuần thục. Tuy là hắn lấy y ra thử nghiệm nhưng hiệu quả của đợt châm cứu này rất tốt, tốt đến mức nếu ngày xưa y biết Hàn Diệp có năng lực hành y như vậy, sẽ bắt hắn rồi dụ dỗ thuyết phục nhận mình làm sư phụ.

Nghĩ đến đây, Cơ Phát hừ lạnh, hay cho một tên Hàn Diệp, lúc trước chửi mắng khinh thường ta, bây giờ lại học sách của ta, ngươi còn liêm sỉ không?

Rồi y lại nghĩ, nói vậy là Ninh Xuân đem số sách này cho Hàn Diệp, không phải năm xưa Ninh Xuân không ưa hắn sao? Ghê gớm thật, có thể khiến công chúa Ninh Xuân cao cao tại thượng khuất phục trước mình, không biết Hàn Diệp đã dùng chiêu gì.

Nói cho cùng cũng vì hắn quá ưu tú, trách sao được.

Trong lúc Cơ Phát ngẫm nghĩ, đột nhiên y nhận ra từ nãy đến giờ Hàn Diệp không hề nhúc nhích. Hắn ngồi bất động bên bàn, mặc tiếng mưa đêm rả rích, mặc ánh nến dần dần yếu đi, hắn vẫn luôn quan sát những quyển sách kia. Cơ Phát đã chuẩn bị tinh thần xem lại đống tri thức mà y tích góp gần hai mươi năm sống sót, chuẩn bị trải nghiêm cảm giác hoài niệm xuôi dòng quá khứ, nhưng lạ là Hàn Diệp không hề mở ra để nghiên cứu nội dung dược lý bên trong, lại cứ nhìn chằm chằm vào bìa sách.

Quyển này tên là Phong Dịch Hành, kể về con đường mà Cơ Phát đi qua trong trận dịch bệnh năm đó. Từ Thục Trung đến biên cảnh phía bắc đằng đẵng xa xôi, mất hẳn một tháng mới đến nơi, dọc đường y gặp rất nhiều chuyện lạ, cũng chứng kiến, trải qua, tìm tòi và đúc kế được nhiều tri thức hữu ích. Mặc dù bản thân y cũng thấy quyển Phong Dịch Hành này khá thú vị, nhưng không đến mức Hàn Diệp lại nhìn nó chòng chọc như vậy chứ?

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ