Tề Nguyên Tĩnh đứng gần đến mức có thể thấy được vết lở loét lan tràn từ cổ xuống bụng Cơ Phát, gần đến nỗi ngửi được mùi tanh tưởi nồng nặc khiến ruột gan gã quay cuồng, gần tới độ nghe rõ tiếng khóc kêu gầm gừ ở sau lưng Cơ Phát - như thể nơi đó chính là Uổng Tử Thành mà người ta hay nói đến, có hàng nghìn hàng vạn vong hồn rên la oan uổng, ôm chấp niệm sâu dày chết không nhắm mắt, càng không thể đầu thai.
Cho dù là kẻ giết người không gớm tay như gã, sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt, gã cũng chẳng thể nhịn được há hốc mồm, đầu gối mềm nhũn quỳ phịch xuống trước mặt Cơ Phát. Cả người gã run rẩy như bị ngâm trong hồ băng, hoảng sợ kinh hoàng, răng va vào nhau lập cập, máu huyết trong người sục sôi khiến lồng ngực trở nên khó thở.
"Ngươi, ngươi..."
Tề Nguyên Tĩnh muốn nhấc đao lên chém bay đầu Cơ Phát, nhưng gã có cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi một ngón tay. Không chỉ hãi hùng về mặt tinh thần mà còn kinh sợ vì trông gương mặt của người này khá quen, gã có cảm giác như mình đã thấy đối phương ở đâu đó, nhưng trong nhất thời lại không nhớ được người này là ai.
"Không, không được! Tề Nguyên Tĩnh ta đây thân là tả hộ pháp Ảnh Môn, công phu xuất chúng, nằm trong danh sách năm kẻ mạnh nhất giang hồ, sao có thể sợ một thứ loạn thất bát tao này! Giết, phải giết, giết y!"
Trong lòng Tề Nguyên Tĩnh nghĩ thế, cố sức cổ vũ bản thân, ma quỷ mà thôi, không cần phải sợ, chỉ cần gã chém cho kẻ này hồn tiêu phách tán là được, đâu phải trước giờ gã chưa từng chém ai?
"Ta... Ta sẽ bằm thây ngươi ra trăm mảnh, đánh cho hồn phách của ngươi tan rã hoàn toàn, giết ngươi không được siêu sinh, đời... Đời đời kiếp kiếp đều phải đau, đau đớn...!"
Tề Nguyền Tĩnh dồn hết sức mình, gân cổ gào lên, gã cũng không nói chơi, đã thực sự cố sức nhấc đao chém vào người Cơ Phát. Nhưng lưỡi đao chỉ chém xuyên qua linh hồn của Cơ Phát, quật vào không khí, cuối cùng vì Tề Nguyên Tĩnh lấy đà quá mạnh nên lưỡi đao chém thẳng vào cột nhà bên cạnh, cắm phập vào trong.
Tề Nguyên Tĩnh thấy đao kiếm không có tác dụng, như chém trúng không khí, gã càng không có sức rút kiếm ra khỏi cột nhà, té ngửa ra đất: "Ta... Ta..."
"Đại tiên tha mạng! Đại tiên tha mạng!" Lý Bá dẫn đầu quỳ xuống dập đầu như điên, vừa lạy vừa gào to khẩn thiết: "Tiểu nhân có mắt không tròng không biết đại tiên hạ cố đến đây, nếu như tiểu nhân có lời nào vô ý xúc phạm đến đại tiên, mong ngài đại nhân đại lượng khoan hồng bỏ qua cho tiểu nhân! Tiểu nhân chỉ tham chút lợi nhỏ chứ không hại người bao giờ, xin đại tiên đừng so đo với hạng tôm tép như ta!"
"Đại tiên tha mạng, ở nhà ta còn lão ấu bệnh tật chờ ta nuôi dưỡng, mong là đại tiên đại xá tha cho ta, ta hứa sẽ cúng bái đầy đủ mỗi năm, không, mỗi tháng! Mỗi tháng!"
Các nha dịch vội vàng quỳ xuống học theo Lý Bá, hành động nhanh nhẹn dứt khoái như là được dạy dỗ bài bản. Đám người Ảnh môn thì câm như hến, nhưng thân thể phát run và ánh mắt khiếp đảm khó nén được đủ khiến người ta biết chúng cũng đang hoảng hốt không kém, chỉ mong "đại tiên" chướng mắt bỏ qua mình, cho mình một cơ hội sống!
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...