Hàn Diệp không nhận ra người kia là ai, mặc dù nhìn từ hình thể người này khá giống Cơ Phát, nhưng hắn biết rõ Cơ Phát đang ở đâu nên nhất thời không biết Bát vương gia có ý gì. Sau đó hắn nghe Bát vương gia nói, Cơ Phát bị giam cầm, chịu rét lạnh, đói khát khổ sở, lòng hắn co thắt nặng nề, tưởng lão ta biết những chuyện xảy ra sau khi Cơ Phát chết.
Thấy ánh mắt dần trở nên tối tăm của Hàn Diệp, Bát vương gia rất hài lòng, tuy là lão ta cảm thấy với sự si tình của Hàn Diệp thì ắt phải biểu hiện mãnh liệt hơn một chút, nhưng chỉ cần còn đau lòng Cơ Phát là được.
Nam nhân mà, tay trái ôm mỹ nhân, tay phải ôm ích lợi, không ngại nhiều.
Bát vương gia hắng giọng, ra vẻ tiếc nuối: "Hàn Diệp à Hàn Diệp, uổng công năm xưa ngươi một lòng một dạ son sắt với Cơ Phát, chỉ mới mười năm mà ngươi đã..."
"Câm miệng." Hàn Diệp lạnh lùng ngắt lời Bát vương gia, mất kiên nhẫn: "Từ xưa đến nay Bát hoàng thúc luôn là kẻ không thích quanh co lòng vòng, sao ngươi có tuổi rồi lại sanh tật huyên thuyên? Nói đi, ngươi muốn ta gặp ai?"
Bát vương gia hừ một tiếng: "Nhìn người trước mắt, ngươi không nhận ra ai sao?"
"Không nhận ra." Hàn Diệp đáp, liên tục vài lần khiến Bát vương gia nghẹn khuất, lão đương trường muốn xử chết Hàn Diệp nhưng rồi phải nhịn vì thời cơ chưa tới.
Bát vương gia quay ngoắt về phía vong hồn, nói như ra lệnh: "Đến giờ phút này ngươi còn muốn làm rút đen rút đầu sao Cơ Phát?"
Vong hồn kia vẫn đứng im tại chỗ, không có ý nhúc nhích, Bát vương gia lạnh lùng nhìn đối phương, giơ tay lên cao muốn gọi người tới giáo huấn y một bài học.
"Khoan đã." Hàn Diệp bất ngờ lên tiếng: "Chắc không phải ngươi cho rằng y chính là Cơ Phát đó chứ?"
"Rốt cuộc ngươi cũng chịu thừa nhận rồi à?" Bát vương gia liếc hắn, bâng quơ nói: "Cố nhân gặp lại, có phải ngươi nên xin lỗi y một câu không? Xin lỗi y, năm đó y sai người đến tìm ngươi, cầu cứu ngươi, ngươi lại say bí tỉ, lựa chọn giấc mộng mà quên y đi. Hàn Diệp, ngươi dám nói năm đó ngươi không hèn nhát trước suy nghĩ trong lòng mình không?"
Hàn Diệp biết rõ, năm xưa trên chiến trường, lão Bát vương gia này rất thích chiến thuật đánh tâm lý, trước khi kẻ địch thua trận vì binh bại núi lở, đã gục trước những lời nói nhất châm kiến huyết của lão. Cho dù hắn đề phòng trước, hắn cũng cảm thấy xót xa điếng người, sự bất lực vô dụng và trốn tránh cõi lòng của bản thân đã khiến hắn bỏ lỡ cơ hội cứu Cơ Phát. Là hắn sai, hắn xứng đáng nhận tội, hắn sống đến ngày hôm nay là quá hời...
"Hàn Diệp!"
Ở xa xa, Cơ Phát thấy Hàn Diệp đứng gục đầu trước vong hồn vô danh, lòng y sốt ruột, đoán là lão vương bát kia lại bày trò gì rồi, không nhịn được hô to: "Ngươi còn chần chừ cái gì, chém chết lão ta, trả thù cho Cơ Phát! Là lão ta đã giết Cơ Phát!"
Bát vương gia nhíu mày nhìn về phía Cơ Phát: "Ngươi gấp cái gì, rồi cũng sẽ đến lượt ngươi thôi, hai tên vong ơn phụ nghĩa các ngươi đều phải chết để tế điện vong linh của Cơ Phát!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...