Sự xuất hiện bất thình lình của cô nương này khiến mọi người có mặt đều sửng sốt, nhất là khi thấy ánh nhìn của nàng hướng thẳng về phía Hàn Diệp và Cơ Phát, bọn họ không hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Nàng là một kẻ điên, thường hay ăn nói hàm hồ, đại nhân đừng coi là thật!" Phó Khang xua tay giải thích với Hàn Diệp, sợ Hàn Diệp giận, hắn vội vàng chạy đến chỗ tiểu cô nương, lôi kéo nàng đi xa: "Muội đừng làm như vậy, đó là thần cứu rỗi chúng ta..."
"Báo thù, báo thù..." Tiểu cô nương chẳng giãy dụa nhưng vẫn không ngừng kêu la: "Là các người hại chết y, ác giả ác báo!"
"Khoan đã!" Lúc này, Trương thái y bỗng dưng đứng ra, ngập ngừng ngăn cản Phó Khang: "Nàng, nàng tên là gì..."
Lưu thái y nhìn Trương thái y với vẻ khinh thường: "Trương huynh, có cần phải gấp như vậy không? Chỉ là một con nha đầu, vội vàng tranh công trước mặt Hàn đại phu làm gì..."
Trương thái y lắc đầu, vừa hay nghe Phó Khang nói: "Nàng chỉ là kẻ nghèo hèn trong huyện, không nhọc đại nhân phiền lòng..."
"Tiểu An?" Trương thái y cắn răng, đẩy Phó Khang ra, túm lấy cổ tay cô nương: "Tiểu An? Là muội đúng không?"
"Tiểu An...?" Cô nương nghiêng đầu nhìn Trương thái y một lúc, rồi chợt bật khóc: "Ca ca, Ích Phú ca ca..."
Trương thái y lập tức ôm lấy nàng, không ngại bẩn thỉu, mừng mừng tủi tủi: "Thật sự là muội, thật sự là muội..."
Lưu thái y á khẩu, Hàn Diệp và Cơ Phát lại cùng nhìn nhau, xem ra cô nương này là bào muội của Trương thái y, Trương Ích Phú là tên của người này, lúc trước người này cũng nói là tuy rằng mình không còn là người nhà họ Trương, Trương Ích Phú vẫn muốn quay về thăm đệ muội.
"Đây là Phú Quý Bình An mà ngươi nói?" Hàn Diệp chợt tỉnh ngộ: "Ngươi biết bọn họ?"
Cơ Phát gật đầu: "Nhà họ Trương từng được coi là gia tộc giàu có trù phú nhất vùng, bốn người con của bọn họ lần lượt là Trương Ích Phú, Trương Bằng Quý, Trương Trí Bình và Trương Tuệ An. Sở dĩ bọn họ nổi tiếng là vì cả thảy bốn người là tứ bào thai, cùng sinh ra vào ngày hoàng lịch, sau khi có bốn nhi tử nữ nhi này, Trương lão gia phất lên trông thấy, tiền bạc đầy rương, phúc lộc đầy sảnh, cho nên lão rất yêu thương bốn người con của mình."
"Nếu chỉ như vậy thì ta sẽ không ấn tượng với bọn họ lâu như vậy." Cơ Phát khẽ thở dài: "Chủ yếu là tiểu nữ nhi của nhà bọn họ có mắt âm dương, có duyên với âm giới, đã từng trông thấy ta sau khi ta chết..."
Hàn Diệp suy nghĩ một chút, hơi giật mình: "Vậy bây giờ nàng có biết ngươi là Cơ Phát hay không..."
"Hẳn là không." Cơ Phát lắc đầu: "Nàng chỉ có chút căn âm, không phải đạo sĩ, nếu ta cố tình ẩn thân thì nàng không tài nào phát hiện." Tiểu nữ hài năm đó giờ đã trở thành cô nương, có lẽ mắt âm dương của nàng sẽ càng mạnh hơn, nhưng Cơ Phát là lệ quỷ chết vì oan ức, pháp lực che mắt cao thâm, cùng lắm thì nàng cũng chỉ thấy bất an khi gặp y chứ không làm được gì.
Hàn Diệp thở phào, Cơ Phát thấy vậy, định nói là đạo sĩ tầm thường không làm gì được y, lại chợt nghe thấy tiếng gào la ầm ĩ đột nhiên vang lên ở phía trước. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nhóm người rầm rập lao nhanh qua con đường lớn trước mặt y rồi đổ dồn về phía một con đường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...