Chương 31

373 65 58
                                    

Cơ Phát chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Hàn Diệp bằng cách này.

Sau ngần ấy năm, người này vẫn còn tưởng niệm y, lập bài vị, đắp mộ cho y, thậm chí chiêu hồn tìm kiếm vong linh của y.

Nếu nói Cơ Phát không cảm động thì là dối lòng, có lẽ ngoài phụ mẫu ra, chưa từng có người nào trân trọng y như Hàn Diệp, cho dù là sắt đá cũng phải mòn, cũng càng khiến lòng y rối bời.

Cơ Phát sống lại trong thân thể của Cơ Phượng, trò chuyện với Hàn Diệp bằng thân phận khác, như thế khiến y có thể lừa dối bản thân là không cần phải đối mặt với cảm xúc phức tạp của Hàn Diệp. Cơ Phát nghĩ rằng, đủ rồi, chỉ như vậy là đủ rồi, y sẽ tìm cách khuyên Hàn Diệp buông bỏ tất cả, quên lãng y đi, không cần phải canh cánh trong lòng về một kẻ chết lâu như thế. Hoặc nếu hắn muốn ôm phần chấp niệm này xuống mồ, Cơ Phát cũng sẽ không phản đối, đó là chuyện riêng của hắn, y không có tư cách xen vào.

Nhưng rồi, bọn họ lại gặp nhau, vào lúc này.

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, y có thể thấy được vẻ kinh ngạc hoảng hốt xen lẫn chút ý vị bất ngờ khó đoán, có lẽ hắn không ngờ sẽ nhìn thấy một Cơ Phát như vậy? Y thầm nghĩ trong lòng, phải rồi, sợ hãi đi, run rẩy đi Hàn vương gia! Bổn đại tiên là quỷ hồn chết mười năm rồi đấy, âm phong cuồn cuộn, chướng khí ngùn ngụt, chỉ cần bổn đại tiên không vừa ý là ngươi có thể chết không chỗ chôn!

Nghĩ vậy, Cơ Phát cũng không rối rắm nữa, y há miệng cười khặc khặc, bắt chước dáng vẻ hung tàn đáng sợ của lũ quỷ trong rừng sâu từng cắn xé linh hồn y để dọa Hàn Diệp.

Dẫu sao thì Hàn Diệp cũng đâu có biết con quỷ này là y!

"Khục khục khục! Hàn đại phu, mặc dù bổn đại tiên chỉ đi ngang qua đây, nhưng ngươi đụng phải ta là chết chắc rồi!" Cơ Phát cúi đầu sà xuống thấp một chút, khí lạnh tê buốt lập tức ập vào mặt Hàn Diệp khiến tóc tai hắn bị một lớp sương mỏng bám lên.

Mấy hôm trước y mới vừa dùng chút âm khí để Hàn Diệp ngất đi, bây giờ không thể tiếp tục truyền âm khí vào người hắn nữa, nếu không sẽ gây ra tai họa về sau. Cơ Phát chỉ giữ một khoảng cách vừa phải, cũng không để ý là máu trên người mình nhỏ giọt lên người Hàn Diệp.

Hàn Diệp ngây người trong giây lát, nhìn thẳng vào quỷ hồn kia. Trần đời gần ba mươi năm, đây là lần đầu hắn trông thấy một quỷ hồn chân thật xuất hiện trước mặt hắn. Hàn Diệp không biết bây giờ vẻ mặt của hắn như thế nào, cũng không quan tâm, hắn chỉ tập trung vào cổ chân rỉ máu vì những vết giẫm đạp cùng đôi mắt đen kịt ẩn ẩn chứa chút sắc lục quang u ám kia, cố tìm ra chút quen thuộc hiếm hoi của nhiều năm về trước.

Nhìn tổng thể bây giờ trông quỷ hồn khá là đáng sợ, hắn không thể tìm được một Cơ Phát mà hắn từng biết, chỉ cảm thấy quỷ hồn hết sức xa lạ, vô cùng nặng nề, tạo cảm giác áp bách nghẹt thở.

"Khặc khặc khặc... Sao rồi? Ngươi sợ đến mức không phản ứng được à?"

Quỷ hồn tiếp tục cười nhạo với chất giọng khàn đặc khó thở, cũng không phải là giọng của Cơ Phát mà hắn biết, Hàn Diệp khẽ siết nắm tay, đột nhiên dồn nội lực tung một chưởng về phía xung quanh quỷ hồn, xóa tan lớp sương đen bao phủ xung quanh y.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ