Chương 69

315 55 10
                                    

Tên khách mua hoa ngồi cười sang sảng một lúc lâu, nghe được đám lính tuần tra kia chạy xuống lầu cũng chưa thấy người đột nhập vào phòng mình thò đầu ra, hắn thấy bị xúc phạm: "Tự tiện chui vào chỗ của ta, được ta che chở mà còn không biết điều, có phải các ngươi không hoc được quy củ giang hồ hay không?"

Dứt lời, hắn vung chén trà ném về phía bình phong, một tiếng "xoảng" chát chúa vang lên, chén trà đập vào mành vải bình phong, rơi bộp xuống đất, ngọc nát đá tan.

Nhưng hắn vẫn không chờ được người mình muốn gặp.

Khách mua hoa đắn đo một lát, hừ lạnh, cầm kiếm đứng lên đi về phía bình phong, xọc thẳng vào trong. Sắc mặt của hắn từ nghi ngờ sang kinh ngạc, cuối cùng mất kiên nhẫn, sốt ruột xông vào phía sau bình phong, phát hiện nơi này làm gì có ai.

"Tìm ta sao, ta đây này!"

Một giọng nói lạnh lùng u ám vang lên ngay trên đầu hắn, tên khách mua hoa hoảng hốt vô thức vung kiếm chém lên đỉnh đầu, một bàn tay rắn rỏi tóm chặt cổ tay hắn, xoay mũi kiếm ngược về phía hắn. Khách mua hoa lập tức phản ứng lại, nghiêng người né qua một bên, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn lên cao, đúng lúc đối diện với một cặp mắt trắng dã.

Dù hắn đã xông pha giang hồ hơn ngần ấy năm, vẫn không nhịn được phải lạnh toát cả người, hắn vội vàng giơ bàn tay còn lại chấn văng cánh tay đang túm cổ tay mình ra, lách người kéo dài khoảng cách giữa hai bên.

Hàn Diệp ôm Cơ Phát treo lơ lửng trên xà nhà, không biết hắn dùng công phu gì, đầu gối móc qua xà nhà, chỉ một tay là có thể giữ được Cơ Phát, tay còn lại đang rút năm chiếc ngân châm phóng về phía khách mua hoa.

Vút vút vút!

Ba ngân châm bắn vào ngực khách mua hoa, hai ngân châm còn lại dời sự chú ý của hắn, khách mua hoa cũng không phải dạng tôm tép, xoay người vung kiếm cản ngân châm, ba tiếng "keng keng keng" nhỏ vụn vang lên, hắn cản được ba chiếc ngân châm, né được châm thứ tư, nhưng bị châm thứ năm ghim trúng búi tóc, khiến phát quan trên xuống rơi xuống đất.

Hàn Diệp ôm Cơ Phát nhảy xuống đất, khách mua hoa cũng hoàn hồn, nhướng mày nhìn hắn: "Thân thủ tốt! Chắc chắn là một trong số thập đại cao thủ giang hồ! Chẳng hay huynh đài quý danh là gì? Tại hạ là Lục Quân, đi không đổi tên, về không đổi họ!"

Khách mua hoa nhanh nhảu mở lời, vả lại vừa rồi hắn còn giúp Hàn Diệp và Cơ Phát che giấu tung tích, Hàn Diệp chỉ phóng châm thử xem trình độ của tên này ra sao, thấy hắn niềm nở như vậy, hắn cũng khách sáo mà đáp: "Hàn Diệp."

"Ra là Hàn huynh!" Lục Quân chắp tay, cười cười liếc nhìn Cơ Phát bên cạnh, nhớ đến đôi mắt trắng dã lúc nãy, hắn có phần kiêng dè nhưng không thể hiện ra: "Nếu đã gặp mặt thì là có duyên, hay là ba người chúng ta cùng ngồi xuống đối ẩm..."

"Thứ lỗi cho tại hạ bất tài." Hàn Diệp ngắt lời hắn: "Bọn ta có việc gấp cần phải giải quyết, Hàn Diệp ta sẽ nhớ kĩ ơn tình của Lục huynh, hẹn ngày sau sẽ tìm cơ hội báo đáp!"

Nói xong, hắn định kéo Cơ Phát chạy đi, tiếp tục tìm xem kẻ thủ lĩnh nhóm người xúi giục dân chúng huyện Phượng Châu có nấp ở đây không, Lục Quân đã cản hắn lại, cười xòa lấy lòng: "Báo đáp ngay bây giờ luôn đi, ta không muốn chờ!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ