Chương 41

397 58 23
                                    

Ám khí sắc nhọn lao về phía Hàn Diệp như tên bắn, xé gió vùn vụt, không cho hắn cơ hội tránh né. Trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Hàn Diệp giơ hai tay lên chắp thành hình chữ thập, kẹp mũi nhọn kia vào giữa hai lòng bàn tay trong thời khắc chớp nhoáng. Bất chợt, hắn cảm thấy lòng bàn tay hơi nhói một chút, có lẽ là da thịt đổ máu rồi.

Ngoài ám khí này ra thì không còn gì khác, Hàn Diệp bình tĩnh cầm ám khí, nhìn thẳng vào chỗ cái bóng lấp ló kia. Đối phương cũng không ra vẻ thần bí gì, ngẩng đầu đứng thẳng, xòe quạt "xoạch" một tiếng, đủng đỉnh chắp một tay sau lưng đi ra nhìn Hàn Diệp: "Lâu rồi không gặp, Hàn đại phu!"

Hàn Diệp ném ám khí đi, phủi tay ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bàn đá. Ất Sơn chân nhân là một lão đạo sĩ đã quá tuổi thất tuần, râu tóc bạc phơ, bình thường hay mặc áo bào màu lam, đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Nếu là lúc bình thường, không ai sẽ liên tưởng đến chuyện Hàn Diệp tới đạo quán tìm đạo sĩ trò chuyện, càng chẳng ngờ lần này mối quan hệ giao hảo của hai bên cũng không cạn, dù lão đạo này ném ám khí chào hỏi hắn, hắn cũng không giận.

"Ngươi đã quyết định sẽ đồng ý một điều kiện của ta rồi?" Ất Sơn chân nhân phe phẩy chiếc quạt giấy cũ kĩ, thấy Hàn Diệp gật đầu, lão lập tức mỉm cười đắc ý: "Ta nói rồi mà, cuối cùng thì Cơ Phát cũng sẽ quay lại, chỉ là ta không biết y quay lại bằng phương thức nào thôi."

"Ta biết." Hàn Diệp thì thầm.

"Ngươi có đáp án rồi?" Ất Sơn chân nhân sửng sốt: "Ngồi yên, ta quan sát tinh đẩu, tính mạng cho y thông qua ngươi."

"Không cần, ta biết đó là Cơ Phát." Hàn Diệp lắc đầu, lấy một túi bạc ra đặt lên bàn.

Nói đến chuyện này thì phải kể đến việc xảy ra vào mười năm trước.

Hàn Diệp không tin vào quỷ thần, cũng không tin vào tử vi tướng số, lúc đó hắn chỉ mới biết Cơ Phát tử vong chưa được bao lâu, còn đang hoảng hốt tìm thi thể của y. Sau đó Niệm Cơ giới thiệu lão già Ất Sơn chân nhân này cho hắn, nói lão có chút đạo hạnh, chỉ cần cho lão một thứ gì đó của Cơ Phát, có thể lão sẽ tính được nơi y đang nằm.

Khi ấy Hàn Diệp khuynh sào xuất động, dồn hết sức người sức của tìm thi thể của Cơ Phát mà đã ba ngày không tìm được, hắn sợ thi thể bị người ta khinh nhờn, đành phải ký thác hy vọng vào Ất Sơn chân nhân.

Không ngờ lão chỉ cần nửa canh giờ là có thể chỉ điểm đúng vị trí.

Hàn Diệp nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn tạ ơn lão đầy đủ, ai ngờ vị thế ngoại cao nhân "không ăn khói lửa nhân gian" Ất Sơn chân nhân này thấy tiền sáng mắt, bám lấy hắn không tha. Ất Sơn chân nhân nói, mạng hắn trường thọ, phúc khí sâu dày, nửa đời trước gập ghềnh gai góc, nhưng nửa đời sau cơm áo không lo, thanh danh vang xa, cũng đạt được thứ mình muốn, nếu duy trì kết giao bằng hữu với lão, lão sẽ tình nguyện giúp hắn chắn vài tai ương.

Hàn Diệp không quan tâm đến đạo sĩ giang hồ, chỉ coi đây là phường bịp bợm đào mỏ lừa gạt, ai ngờ lão lại nói bản thân thật sự là người tu luyện đại đạo chi lộ, có thể tính toán được một chút vận mệnh tương lai, thấy Hàn Diệp không giống phàm nhân bình thường nên mới phá lệ nhìn trộm thiên cơ, xem số phận mai sau thay Hàn Diệp. Đồng thời lão cũng nói cơ duyên mất mà được sẽ đến với hắn vào mười năm sau, khuyên hắn kiên nhẫn chờ, cũng đừng hành động cảm tính.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ