Hàn Diệp hành tẩu trên giang hồ, tự nhận là nhìn mặt nhớ người, hắn xác định chưa từng gặp tên thủ lĩnh này lần nào, cũng không có thủ hạ nào như gã. Sau khi quan sát tên thủ lĩnh một lát, Hàn Diệp vẫn không nhận ra hắn là người phương nào: "Ngươi biết ta?"
"Thiếu chủ uy vũ oai phong, công lao chấn chủ, vừa là anh hùng trên chiến trường, vừa là hào kiệt hiếm thấy trong thiên hạ! Không giấu gì ngài, Lý mỗ nguyên xưng Lý Bạc, từng là tiểu binh sĩ dưới trướng Dương tiểu tướng quân, năm xưa từng cùng ngài chinh chiến dài lâu, chỉ là đứng từ xa nên không thể nhìn rõ dung mạo của ngài, phải mất một lúc mới nhận ra! Ngài sẽ không biết ta là ai, nhưng ta không bao giờ quên tên tuổi của ngài! Ta biết ta tự ý gọi ngài là thiếu chủ thì không hợp với đạo trời, chỉ là Lý mỗ vô cùng sùng mộ ngài, lòng đã tự coi ngài thành thiếu chủ, nếu ngài không thích nghe ta gọi ngài như vậy, Lý mỗ sẽ lập tức thay đổi ngay!"
Thủ lĩnh tặc phỉ chắp tay hùng hồn nói, lời lẽ khẩn thiết, hết sức kích động, hào hứng tới mức mặt đỏ tai hồng, chỉ thiếu quỳ rạp xuống gọi Hàn Diệp là thần.
Tặc phỉ đột nhiên lại biến thành cựu binh sĩ, còn là kẻ ngưỡng mộ Hàn Diệp đã lâu, Hàn Diệp nhíu mày nhìn gã, cũng không vội đỡ gã lên: "Ngươi đã là cựu binh sĩ Đại An, sao bỗng dưng lại chọn con đường cướp của giết người, lẽ nào lòng ngươi có khuất tất gì?"
"Không giấu gì thiếu chủ, chuyện này có liên quan đến bá tánh huyện Phượng Châu!" Lý Bạc chắp tay, vẻ mặt có phần sốt ruột.
Biết là chuyện này không tiện nói thẳng, Hàn Diệp sai người đưa bọn họ vào một khách điếm gần đó, về phần tiểu đạo sĩ họ Trương kia, hắn không đếm xỉa gì.
Trương Trí Bình đã thấy đao kiếm loạn lạc thành quen, trong lúc song phương hỗn loạn, hắn đã lẳng lặng chuồn êm, nhưng khi hắn liếc mắt trông thấy Cơ Phát đứng bên cạnh Hàn Diệp, không hiểu đã bị ma lực nào lôi kéo, khiến hắn phải đứng lại nhìn kĩ Cơ Phát một lần nữa.
Lúc này, vừa hay Cơ Phát quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười cười. Trương Trí Bình run lên trong vô thức, vội vàng quay đầu chạy một nước như bị quỷ rượt sau lưng.
Đám người Lý Bạc bước vào khách điếm là lập tức cùng quỳ xuống như là chịu tội: "Xin thiếu chủ trách phạt!"
Hàn Diệp không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối, chỉ hỏi: "Các người biết rõ chuyện này là đại nghịch bất đạo, lại còn cố tình kéo bè kéo cánh đến làm mưa làm gió. Nói đi, rốt cuộc là có việc gì?"
"Bẩm thiếu chủ, Lý mỗ xông pha sa trường nhiều năm, tự biết giết một mạng người sẽ gây ảnh hưởng như thế nào, nhưng có vài người trong huyện Phượng Châu này, bọn ta không thể không giết!" Lý Bạc nghiêm nghị, thần thái toát ra sự bi phẫn: "Bọn họ chính là đầu tơ mối nhợ đưa toàn bộ người ở tiểu huyện này xuống địa ngục!"
Lý Bạc nói xong, không chờ Hàn Diệp trả lời đã nhanh chóng tóm tắt đại khái cho hắn nghe, so với hai lần trước, tốc độ lây lan của dịch bệnh này đã tăng lên gấp bội, những người dân vừa bị đoàn người Lý Bạc giết lúc nãy đều là nguồn gốc lây bệnh, nhưng vì đoàn người Lý Bạc không có cách nào chứng minh bọn họ chính là thủ phạm gián tiếp nên đành phải tiền trảm hậu tấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
Fiksi PenggemarTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...