Chương 46

370 62 23
                                    

Gió lạnh bất thình lình xuất hiện khiến Hàn Diệp sững sờ ngồi bên giường, trong lòng thảng thốt không yên. Khi hắn có cảm giác một ai đó đang nhìn mình ở bên cửa sổ, đột nhiên một trận âm phong sắc bén hơn cả cơn gió ban nãy thổi tốc vào phòng, cuốn theo cát đá tro bụi, điên cuồng ập thẳng vào mặt đám binh sĩ mặc khôi giáp. Bọn họ không kịp cảnh giác, lập tức kêu la rên rỉ, liên tục che mặt dụi mắt, tạm thời không thể xông lên bắt Hàn Diệp.

"Đi!"

Tiếng nói khe khẽ vang lên sau lưng Hàn Diệp, sau đó một bàn tay trắng bệch túm lấy vai hắn định kéo hắn ra ngoài, nhưng Hàn Diệp vươn tay đè lại, vẫn ngồi im tại chỗ.

Vào khoảnh khắc hắn chạm vào bàn tay ấy, lòng hắn khẽ run, cảm giác lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt trên vai, xâm nhập vào cốt tủy, khiến hắn suýt thì không nhịn được, định siết lấy bàn tay này.

Hàn Diệp hít một hơi, vội vã thì thào: "Đừng lo, ta không sao, cứ để ta ở đây."

Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không nén được nghẹn ngào vọt lên cổ họng. Người phía sau nghe thấy lời của hắn, rõ là sửng sốt: "Không đi lúc này, ngươi còn muốn đợi đến khi nào?"

"Nếu ta đi rồi, Tiên Trúc Cư sẽ gặp nguy hiểm, không chỉ là Tiên Trúc Cư, bọn họ còn có thể lấy bá tánh ra uy hiếp ta."

Nghe Hàn Diệp giải thích, quỷ hồn Cơ Phát ở sau lưng hắn không hiểu được: "Ý của ngươi là sao?"

"Ngươi đến Lương Trung Cư là sẽ biết rõ mọi chuyện." Hàn Diệp nói ngắn gọn, đồng thời dằn lòng trấn an Cơ Phát: "Đừng sợ, cứ yên tâm, ta không sao, nhất định ta sẽ quay lại."

"Hàn Diệp..."

"Hãy tin ta." Hàn Diệp khẳng định chắc nịch, nếu Cơ Phát có thể trông thấy ánh mắt của hắn ngay lúc này, có lẽ sẽ cảm nhận được sự tự tin cường đại gần như là lóe sáng ở đó. Cơ Phát sốt ruột muốn cuốn lấy hắn đưa đi, rồi lại vì nghe thấy ba chữ này mà buông tay.

Hàn Diệp không nghe thấy y nói chuyện nữa, tưởng là y đã đi, nhưng vào lúc này, một đôi tay choàng qua người hắn, ôm lấy vai hắn, vạch lòng bàn tay hắn ra vẽ một chữ "Sinh" lên trên.

"Nó có thể giúp chắn một tai kiếp." Nói xong, Cơ Phát lùi ra sau, lần này là y đi thật. Hàn Diệp lại đột ngột túm lấy tay y, thì thầm một câu: "Ta nhờ ngươi một chuyện."

Bấy giờ, đám Cấm vệ quân cũng đã bình tĩnh trở lại, bật hỏa chiết đốt đèn lên, cũng đã bước đến túm lấy cánh tay Hàn Diệp.

"Vương gia, thất lễ." Thủ lĩnh chắp tay với Hàn Diệp, sau đó ra hiệu với thủ hạ, đeo gông vào cho hắn, áp giải hắn đi. Toàn bộ quá trình, Hàn Diệp không hề phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn Nhiếp Dung rồi liếc sang chỗ khác.

Nhiếp Dung sững sờ nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, lúc nãy gió thổi đến, hình như hắn ta nghe được Hàn Diệp nói chuyện với ai đó, nhưng tiếng nói khi xa khi gần, mông lung mờ ảo khiến Nhiếp Dung không nghe được nội dung cuộc nói chuyện là gì. Đợi cho tất cả mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn một mình Nhiếp Dung và Dương Phàm, hắn ta mới lau nước mắt, thả bàn tay đang nắm tay Dương Phàm ra, cụp mắt nhìn thi thể còn ấm của Dương Phàm trên giường.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ