Chương 32

425 59 24
                                    

Chuyện lệ quỷ xuất hiện tại trước đại môn Tiên Trúc Cư lập tức trở thành việc được bách tính An Đô đồn đãi rôm rả suốt mấy ngày nay, không biết bao nhiêu lời đồn được thêu dệt chỉ vì một luồng âm khí đen kịt bao phủ y quán.

Người thì nói đó là quỷ hồn đi ngang qua trông thấy Lý Bá và đám nhân sĩ giang hồ hoành hành bá đạo, chướng mắt lũ phàm nhân chẳng biết phải quấy nên cố ý sà xuống giáo huấn chúng sinh. Người thì nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Hàn Diệp cấu kết làm chuyện xấu với Lý Bá, vì ăn chia không đồng đều nên lệ quỷ cố tình viếng thăm, cảnh cáo Hàn Diệp. Kẻ thì đồn rằng mọi thứ đều chỉ là ảo giác của mọi người, thật ra đó là chiêu trò Hàn Diệp cố tình tung ra để thu hút kẻ qua đường, mua danh chuộc tiếng cho Tiên Trúc Cư, hòng mong càng có nhiều người tới cầu y chữa bệnh.

Cũng có người nghĩ rằng lệ quỷ ấy là bà lão đâm đầu vào đại môn y quán, vì oán khí không tan nên hoá thành lệ quỷ về đòi sự công bằng, muốn Hàn Diệp thề thốt chữa bệnh cho tôn tử của bà ta. Cách nói này được đa số bách tính tán đồng nhất, dù sao thì hôm đó cũng có kha khá người chứng kiến bà cụ tự sát ngay trước y quán, trước khi chết còn gọi tên Hàn Diệp, ôm chấp niệm sâu sắc với căn bệnh khó chữa của tôn tử nhà mình.

"Bà ta nói... Cái gì huyết ma tán ấy nhỉ?" Dân chúng An Đô thì thầm bảo nhau: "Ta nhớ lúc trước đệ đệ của Tôn Bá Thiên cũng bị trúng huyết ma tán, sau đó ta có hỏi gã nguyên nhân tại sao đệ đệ của gã trúng độc, Tôn Bá Thiên nói là đệ đệ ăn phải kim thiềm sâm..."

"Kim thiềm sâm? Kim thiềm sâm là thứ gì? Kim thiềm có thể nấu thành sâm sao?"

"Ta nào biết đâu, ngươi đi hỏi Hàn đại phu ấy!"

Chỉ dăm ba câu chuyện trà dư tửu hậu như vậy, Hàn Diệp không để ý, Tiểu Càn Lục Ly không để ý, Tiên Trúc Cư không để ý, nhưng Cơ Phát để ý.

Từ ngày chuyện hôm đó xảy ra đến giờ đã qua ba ngày, Hàn Diệp chữa khỏi cho Phương Vũ, Phương Vũ cảm kích hết lời, Tề Nguyên Hải và Thu Nho cũng đến đưa Phương Vũ đi, còn hứa sẽ đền đáp ơn cứu mạng của Hàn Diệp. Hàn Diệp chẳng từ chối cũng không đồng ý, chỉ lẳng lặng bảo bọn họ sớm ngày bịt miệng Tề Nguyên Tĩnh, hoặc là bọn họ làm cho gã ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là hắn sẽ đích thân tiễn Tề Nguyên Tĩnh xuống địa ngục.

Nói đến đây, phải kể tới chuyện sau khi Cơ Phát "biến mất". Hàn Diệp quyết định rất dứt khoát, không nói hai lời đã nhét á dược cho Tề Nguyên Tĩnh khiến gã không thể nói chuyện được. Vốn dĩ hắn chỉ muốn Tề Nguyên Tĩnh không nói ra chuyện Cơ Phát xuất hiện, nhưng lại vô tình giúp Phương Vũ một chuyện tốt. Tề Nguyên Tĩnh câm rồi sẽ mất tư cách đăng cơ tấn chức tân chưởng môn, mà Phương Vũ trở về vào lúc này, vừa hay lấp kín nỗi lo lòng người, khiến nhân tâm Ảnh Môn ổn định, thắng được niềm tin, quả thật là phải đền ơn Hàn Diệp như phụ mẫu tân sinh.

Phương Vũ thì vui rồi, chỉ có Cơ Phát là phát sầu.

Hôm ấy Hàn Diệp tha Cơ Phượng về Chung Cực Viên, áp dụng châm pháp lần trước cứu Cơ Phượng "sống" lại. Có vẻ hắn không còn tò mò với chuyện Cơ Phượng đột ngột mất nhịp tim nữa, chỉ là khi Cơ Phát tỉnh lại, đột nhiên y phát hiện ánh mắt Hàn Diệp nhìn mình đã thay đổi. Mặc dù vẫn là vẻ hờ hững thờ ơ, vẫn khinh thường chuyện coi rẻ mình, nhưng Cơ Phát đã nhận ra được chút hài lòng sâu xa trong ánh mắt hắn, cơm tối có thêm một chiếc móng gà, thái độ của hắn cũng mềm mỏng hơn lúc trước một chút.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ