Giữa đêm tối mịt mù u ám, hai bóng người mặc quần áo màu tối lướt trên ngọn cây, tên phu canh gầy gò ở huyện Phượng Châu còn chưa hoàn hồn sau tin báo cháy ở kho lương thực đã giật bắn lên vì trông thấy hai cái bóng này.
"Quỷ, có quỷ..."
Cả đời phu canh chôn mình ở mảnh đất lạc hậu hẻo lánh này, chưa từng gặp cao thủ giang hồ giao tranh, cũng chưa từng thấy cái gì gọi là khinh công, vừa thấy có người bay trên không trung đã vô thức nghĩ là quỷ.
Nhìn tên phu canh hốt hoảng chạy trối chết, Cơ Phát bám vào vai Hàn Diệp, chớp chớp mắt hỏi: "A Diệp, ta hỏi ngươi một chuyện."
Hàn Diệp đang ôm y bay trên cao, gió khá lớn, hắn sợ Cơ Phát bị bệnh nên bọc y kín mít. Cơ Phát không có võ công, thính giác không nhạy bén như hắn, nếu hắn nói chuyện trong lúc này, có thể y sẽ không nghe rõ nên hắn giơ ngón trỏ gõ nhẹ vào eo y hai cái, coi như là ra hiệu cho y nói.
Cơ Phát hơi ngứa, nhưng y không nhúc nhích: "Ngươi có muốn làm hoàng đế không?"
Vừa hay bọn họ đang nhảy lên một mái nhà, đứng ở đây có thể trông thấy ngoài cột khói vì kho lương bị cháy thì còn có một ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt khác. Hàn Diệp liếc nhìn đốm lửa sáng rực một vùng trời kia, ôm Cơ Phát đứng vững trên mái nhà, hạ giọng khẽ đáp: "Ta không muốn."
"Từ khi sinh ra, ta đã không muốn làm hoàng đế."
Mẫu phi của hắn là công chúa ngoại tộc, thân phận của hắn không hiển hách hơn người, trái lại vì mẫu phi chết trẻ, căn cơ yếu ớt, từ nhỏ hắn đã phải chịu nhiều uất ức hơn những vương tử khác. Hắn bước chân vào quân doanh từ rất sớm, hiểu được cái gì là sinh ly tử biệt, biết rõ quyền thế ở tại thời đại này là sức mạnh khủng khiếp như thế nào, nhưng hắn biết nó cũng chẳng phải là vĩnh cửu.
Có thể lên ngôi rồi, hắn sẽ có được những thứ mình mong muốn, nhưng hắn rất biết đủ, biết dừng lại, biết cái gì là tốt cho bản thân, cũng biết nếu lên ngôi hoàng đế, sẽ không thể tìm được người mình nâng niu quý trọng.
"Phải tàn nhẫn, nhưng cũng phải mềm mỏng, trong nhu có cương, âm dương điều hoà, biết đặt cái lợi ích chung lên hàng đầu, dẫu có vì chuyện này mà phán quyết oan uổng cho người khác cũng phải làm." Hàn Diệp ăn ngay nói thật, mặc dù hành y tế bần nhưng hắn không phải kẻ độ nhân độ lượng, tự nhận là không đủ đức độ để phục người.
Nhưng tuy hắn cương trực thẳng thắn, lại chẳng phải người nhẫn tâm: "Huống chi, làm hoàng đế rất mệt, ta không muốn cả ngày phải nhìn vẻ mặt giả dối của đám quyền thần hoạn quan, suốt đời cũng không có được thời khắc nào cho riêng mình, nếu quyết sách đúng đắn thì có thể cứu lê dân, nhưng chỉ cần phạm lỗi sai bé nhỏ, đã có thể hủy diệt cả một triều đại."
"Quan trọng nhất là làm hoàng đế thì lòng phải bao dung cả thiên hạ, lòng ta rất chật hẹp, chỉ có một mình ngươi."
Hắn cúi đầu nhìn Cơ Phát, biết là trong bóng đêm, Cơ Phát vẫn có thể trông thấy hai mắt mình, trông thấy tình ý vấn vương đan xen trong từng sóng mắt, trông thấy vẻ chân thành giản đơn hắn vẫn luôn giữ được như thuở ban sơ: "Nếu ngươi muốn ta làm hoàng đế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanficTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...