Chương 93

282 58 12
                                    

Vào giây phút điện thờ ngã xuống, Hàn Diệp chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Bảo hộ bức tượng, không thể để nó chịu bất kỳ thương tổn nào!

Vì thế Hàn Diệp bất chấp tất cả, xông lên ôm lấy bức tượng kia, cho dù biết rõ rất có thể vì không kịp đưa bức tượng ra ngoài mà bản thân hắn cũng sẽ bị chôn vùi ở nơi này, Hàn Diệp vẫn không hề do dự, dứt khoát lấy thân mình che chắn cho bức tượng.

Hắn sợ, nếu Cơ Phát quay lại với mình bằng bức tượng này, lỡ như bức tượng có sứt mẻ trầy xước gì, thân thể của Cơ Phát cũng không được toàn vẹn, lúc đó hắn có hối hận xanh ruột cũng không biết đường nào mà lần.

Trong lòng hắn, bức tượng không phải Cơ Phát, lại chính là điềm báo cho sự hiện diện của Cơ Phát, trước khi Cơ Phát trở về hắn, hắn có liều mạng cũng không để bức tượng gặp chuyện.

Hàn Diệp nhắm mắt ôm chặt lấy bức tượng, nghe tiếng trần nhà sập ầm ầm và tiếng cát đá văng tung tóe, chờ đợi mọi thứ rơi vào người mình, song cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là cảm giác bồng bềnh lơ lửng như thể hắn đang ngâm mình trong một dòng nước không bến bờ, cuối cùng khi hắn mở mắt ra mới phát hiện bản thân đã bị đưa tới một nơi xa lạ, không còn là điện thờ trước đó nữa.

Đây là một mảnh đất trống trải rộng lớn, chỉ có cỏ xanh mướt chạy dài tới chân trời cùng với sương mù trắng bao phủ khắp không trung, như một nơi không đầu không đuôi, cũng không có lối vào, lối ra.

Bức tượng!

Hàn Diệp ngây ra trong giây lát, vội vàng quay đầu tìm kiếm bức tượng, chỉ là nó vừa mới nằm trong vòng tay hắn, bây giờ lại biến mất. Hắn cuống cuồng chạy xung quanh một lát, sau cùng mới phát hiện có lẽ là vì đột ngột xuất hiện ở nơi này, bức tượng lăn ra khỏi vòng tay hắn, rơi xuống sườn dốc, bây giờ đang nằm ở nơi cách xa vài trăm xích, nằm cạnh một dòng sông đang chảy róc rách.

Hàn Diệp nhanh chóng lao tới gần, định ôm lấy bức tượng, chỉ là khi hắn chạy càng lúc càng gần, nước sông đang chảy bình yên đột nhiên dâng lên cao quá đầu người, biến thành cơn sóng dữ cuồn cuộn ập lên bờ, cuốn lấy bức tượng kề bên.

"Không!"

Hàn Diệp chỉ kịp gầm lên một tiếng, dồn hết sức bình sinh xông đến giành lấy bức tượng, khi hắn vừa chạm vào bức tượng cũng là lúc cả hai bên cùng bị cơn sóng nhấn chìm xuống lòng sông, trôi theo dòng nước.

Hàn Diệp rơi xuống nước, vẫn ôm chặt lấy bức tượng, bức tượng này nặng hơn hắn nhiều, ghì hắn chìm càng sâu, vì nước xiết nên hắn cũng không thể bởi, chỉ đành vận công nín thở, cố gắng tránh cho bản thân va đập vào chướng ngại vật dưới nước. Trôi dạt được một lúc, Hàn Diệp cảm thấy khó thở, áp lực nước khi lòng sông chấn động nặng nề hơn hắn nghĩ, vả lại nước sông này lạnh buốt thấu vào xương thịt, làm cho tay chân hắn gần như tê cứng.

Hàn Diệp tranh thủ cố gắng rút vài châm ghim vào huyệt vị trên người để bản thân cử động linh hoạt hơn, hắn có cảm giác nước chảy càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng xiết, dường như là... Sắp tới hạ nguồn rồi.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ