Cơ Phát bị ghim châm khắp ngực và bụng, cũng biết nếu cử động bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch trong người, bèn dứt khoát làm một con cá mắm nhàm chán, lặng lẽ nghe ngóng cuộc đối thoại của thiếu niên Cơ Văn và sai vặt Tiểu Càn.
"Tiểu Càn ca, đệ không lừa huynh đâu, không phải tối qua đệ nhát gan mà là con ma đó vô cùng kinh khủng! Mắt đen tóc rối, cả người dính đầy máu, xương thịt khắp người đều nát cả, còn có cổ họng nữa! Cổ họng của con ma đó gãy sang một bên, giống như xương cốt bên trong đã đứt lìa, chỉ còn một lớp da ở bên ngoài nối liền lại thôi!"
Trong giọng nói của Cơ Văn đầy vẻ sốt ruột, hoang mang hoảng hốt mà chính cậu ta cũng không nhận ra: "Tiểu Càn ca, huynh nói xem có phải là vong hồn của người kia hiện về hay không? Nhìn dáng vẻ của con quỷ đó, thật giống như trước khi chết đã phải chịu tra tấn khốc liệt, lại xuất hiện đúng vào đêm qua, nếu như hôm nay y lại tới nữa-..."
"A Văn, đệ đừng trách Tiểu Càn ca không nhắc đệ, huynh đã nói với đệ về chuyện này, tất cả chỉ là ảo giác của đệ thôi. Còn nữa, thiếu chủ đã biết chuyện rồi, đệ lựa lời mà nói, đệ cũng biết trong hai ngày này tính tình của thiếu chủ không ổn lắm, đừng cố tình chọc vào ngài ấy, nếu không thì Lục Ly tỷ cũng bó tay thật đó." Có vẻ Tiểu Càn rất kiêng kị khi nói về Hàn Diệp, vẫn còn một thứ Cơ Phát nghe mà hơi mơ hồ, hôm nay là ngày gì, đêm qua lại là ngày gì mà Hàn Diệp không vui?
"Còn không phải là chỉ là một người đã chết sao, Hàn đại ca tưởng niệm lâu như vậy?" Cơ Văn buộc miệng nói: "Với cả đối phương cũng không phải người tốt lành gì, đệ nghe nói lúc y còn sống, đã từng dùng mưu kế hại người khiến vô số bá tánh bỏ mạng trong một đêm, còn lấy danh xưng lương y vì nước vì dân che đậy tội ác tày trời-..."
"Cơ Văn!"
Ngay khi thiếu niên đang hăng say hưng trí, một giọng nữ đanh thép vang lên ở gần đó khiến Cơ Văn giật mình, rụt cổ cười xoà: "Lục Ly tỷ tỷ!"
"Đệ đến nội đường Tiên Trúc Cư, quỳ một canh giờ cho ta." Lục Ly chậm rãi đi đến, dù là thị nữ nhưng nữ tử này rất có phong phạm của người quán xuyến hậu viện, quyền uy cao chót vót, ngay cả Tiểu Càn cũng không dám mở miệng bênh vực Cơ Văn.
Cơ Văn không cam tâm lắm: "Đệ có nói sai chỗ nào sao?"
"Sai, mười phần sai." Lục Ly trừng mắt nhìn Cơ Văn: "Đó là người mà thiếu chủ kính trọng, đủ thấy được đức độ của y là không thể nghi ngờ. Đệ cho rằng người như thế nào mới được thiếu chú kính trọng? Há lại là loại người coi mạng người như cỏ rác, chỉ biết trục lợi cho bản thân?"
"Nhưng mà..."
"Đệ thà tin lời tam cô lục bà, thượng vàng hạ cám bên ngoài chứ không tin thiếu chủ sao?"
Nói đến đây, giọng điệu của Lục Ly đã trở nên cực kỳ bất mãn, Cơ Văn bĩu môi gật gật đầu, nói xin lỗi rồi ngoan ngoãn đi đến nội đường quỳ gối.
Lục Ly nhíu mày nhìn bóng lưng thất thiểu của Cơ Văn, gọi gia đinh đến: "Chuẩn bị đệm mềm lót đầu gối cho tiểu thiếu gia đi."
"Vâng."
Gia đinh lập tức nghe lời, thoáng liếc vào phòng của Cơ Phát rồi vội chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...