Cơ Phát chỉ mới nghe chuyện này lần đầu, vì y và Hàn Diệp cũng chỉ vừa ngả bài với nhau được vài ngày, có rất nhiều chuyện đôi bên chưa thể kể cho nhau nghe. Y chỉ biết Hàn Diệp là tướng lĩnh kinh tài tuyệt diễm của Đại An, từng kinh qua nhiều trận chiến thây chất thành núi, máu chảy thành sông nên hoàng đế trọng dụng hắn ở nhiều mặt, chẳng ngờ lại còn có việc phân phó hắn điều tra Đại Lung ở cách bọn họ một sa mạc lớn.
Sa mạc này nằm giữa Đại An và Đại Lung, ngày nóng đêm lạnh, thường xuyên có bão cát và lốc xoáy, năm nào cũng có các đội thương buôn mất tích vì những hiểm họa này, còn có lời đồn về cung điện bí ẩn đã chìm sâu lưới lòng sa mạc, chỉ trồi lên khi thiên thời địa lợi nhân hoà, khiến vô số người đãi cát tìm vàng, dấn thân vào vùng trời gần như vô tận này.
Nếu Hàn Diệp thật sự được cử đến Đại Lung để điều tra, ngay cả An Đế cũng khó bảo toàn mạng cho hắn.
Người dám đứng ra lĩnh quân thay hắn làm nhiệm vụ ắt không chỉ là kẻ tài trí mưu lược mà còn là anh hùng nghĩa sĩ, quả thật rất đáng khâm phục.
Ảnh Nhị cũng chẳng giấu giếm làm gì, tiết lộ luôn: "Là Bát vương gia!"
Bát vương gia?
Bát vương gia có quan hệ khá thân thiết với Hàn Diệp, nhưng vì chất nữ Nhu Bình mà tình cảm thúc chất của lão và Hàn Diệp kề cận bờ vực, sắp chia năm xẻ bảy. Nhớ đến năm xưa Bát vương gia cũng từng là đấng tài hoa vạn người truy phủng, Ảnh Nhị tặc lưỡi, thấy hơi tiếc cho lão.
Chỉ là sau khi Ảnh Nhị nói xong, lại không chờ được sự kinh ngạc của Cơ Phát, thay vào đó là vẻ mặt y hơi quái dị, giống như y đang nghe phải một chuyện thiên phương dạ đàm gì đó.
Ảnh Nhị khó hiểu: "Tứ công tử, có vấn đề gì sao?"
"Có, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua ta không thể nói cho ngươi biết, chuyện này liên quan đến... Thanh danh hoàng tộc."
Cơ Phát ngập ngừng một lát, cuối cùng đành phải nói giảm nói tránh, mặc dù bản thân y là kẻ đã từng trải qua cái chết một lần, không coi trọng thanh danh hay ánh mắt người đời như trước, nhưng có vài chuyện vẫn không nên tiết lộ nhiều là hơn, đợi Hàn Diệp biết rồi, hắn muốn nói cho thủ hạ nghe hay không là quyền của hắn, vì hắn cũng là một thành viên hoàng tộc.
"Cái gì liên quan đến thanh danh hoàng tộc?"
Lúc này, một bóng người bước vào bậc cửa phòng, tay cầm một cái gùi trúc, trong gùi trúc là đống hoa cỏ xanh xanh đỏ đỏ. Hàn Diệp mặc áo vải thô, lưng đeo gùi trúc, tuấn lãng khôi ngô, nhìn từ xa rất giống như tiểu đại phu vừa hái thuốc xong, thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Cơ Phát cũng hiểu đạo lý "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi", nhưng quả thực Hàn Diệp là mỹ nam tử xuất chúng hiếm có, giữa chốn phàm tục khói lửa bụi trần, hắn như một cơn mưa rào phủ xuống nhân gian, mang hơi thở mát lành khiến lòng người tĩnh lặng trở lại.
Chắc chắn trong mười năm này có vô số người gửi tình trong mơ, thẫn thờ tư niệm hắn, tiếc rằng mỹ nam tử sáng ngời như viên bảo thạch trên long mão này cũng đang tương tư một người khác, người này còn là cố nhân buông tay vĩnh dật trần thế, hắn sẽ càng nhớ mãi không quên, khắc ghi trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...