"Ngươi chính là Cơ Phượng vừa vào Tiên Trúc Cư chưa bao lâu?"
Nhìn mũi kiếm gần sát bên cổ mình, Cơ Phát cũng hết cách, Cơ Phượng nổi tiếng như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của y. Y cứ tưởng một Cơ Phát danh hư tiếng xấu vang khắp Đại An đã gây thù chuốc oán với nhiều người lắm rồi, không ngờ Cơ Phượng cũng chẳng chịu thua kém, không chỉ một mình Hàn Diệp muốn lấy Cơ Phượng ra thiên đao vạn quả mà cả một người lạ mặt tùy tiện bước vào Tiên Trúc Cư cũng muốn kề kiếm uy hiếp y.
"Vị huynh đài này, có chuyện gì từ từ nói..." Cơ Phát không thể làm gì khác hơn là khẽ giơ tay đẩy mũi kiếm ra, tiếc là người kia không thiện nhân giải ý, một mực giữ kiếm, sức nặng nghìn cân đè lên vai Cơ Phát làm cho y muốn khuỵu gối, nhưng phải cắn răng chống đỡ.
"Trả lời câu hỏi của ta, ngươi chính là Cơ Phượng, tiểu nhi tử của Cơ Hoành, tứ công tử ở Cơ gia trang, kẻ năm đó luôn chống đối Cơ Phát đúng không?!"
Người kia tiếp tục chất vấn, lúc này lưỡi kiếm sắc bén đã cắt một lớp da giấy của Cơ Phượng ra, y có thể cảm giác được nếu mình còn chần chừ, có khi tên này sẽ chém đầu mình thật.
Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương rõ là không ưa Cơ Phượng, chẳng phải trả lời hay không cũng chết sao?
Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở sau lưng nam tử kia, khẽ hô: "Tần Thanh."
Đó là một thiếu nữ vừa độ thanh xuân, mắt hạnh mày ngài, da dẻ trắng nõn, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt trông vô cùng thanh tao nhã nhặn. Thiếu nữ cầm tay nải đi tới, trông thấy cảnh Cơ Phát bị uy hiếp, nàng ta sững sờ kinh ngạc hỏi: "Tần Thanh, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Y chính là Cơ Phượng!" Nam tử được gọi là Tần Thanh kia căm hận nhìn Cơ Phát như muốn ăn tươi nuốt sống, còn ác liệt hơn cả Hàn Diệp: "Ta muốn giết y!"
"Vậy huynh giết đi." Nữ tử áo xanh bình tĩnh nói: "Giết xong, ta xem huynh ăn nói với Hàn đại ca như thế nào."
Tần Thanh á khẩu, hậm hực thu kiếm về.
Cơ Phát thoát khỏi nguy cơ trong tích tắc, y thầm thở phào rồi lẳng lặng đánh giá nữ tử kia, trông nàng ta hơi quen mắt nhưng trong nhất thời y không nhận ra được nàng ta là ai.
"Ngươi... Có quan hệ gì với Ninh Xuân công chúa?"
Cơ Phát ngập ngừng hỏi, gương mặt của thiếu nữ này rất giống một người quen cũ của y. Khi y còn sống, Ninh Xuân công chúa vẫn còn là một tiểu hài tử thích đi theo sau lưng y, luôn miệng tố cáo lão cha hoàng đế thiên vị huynh trưởng, không quan tâm đến nữ nhi, còn lôi kéo nhờ y hiến kế lấy lòng An đế. Đã qua mười năm, không biết Ninh Xuân đã ra sao rồi, lúc trước tiểu cô nương này còn nói chờ lớn lên nàng ta sẽ bái y làm sư phụ, sau đó chọn các tỷ tỷ xinh đẹp tài hoa cho y làm thê thiếp, chọc y cười suốt một thời gian dài.
Khi ấy Cơ Phát chỉ có chí lớn, ôm nỗi lòng cống hiến cho quốc gia, tâm tại giang sơn, một lòng vì dân vì nước, muốn điều chế ra các loại dược vật chữa khỏi tật bệnh cho bá tánh, truyền bá đông y, làm gì có lòng để ý chuyện nhi nữ tình trường? Vậy nên Cơ Phát đã nói chờ Ninh Xuân lớn lên, đến lúc đó hẵng suy nghĩ sau, vì chuyện này, Ninh Xuân còn cố ý đưa vài vị tiểu thư khuê các mà mình thường chơi cùng đến làm bạn với Cơ Phát, để y thấy thật ra thành gia lập thất, nối dõi tông đường cũng rất quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...