Chương 2

617 85 20
                                    

"Nếu thế thì phải gọi ngươi là Hàn lang băm!"

Lang băm!

Theo kinh nghiệm lúc còn sống của Cơ Phát, bất cứ đại phu nào bị mắng là lang băm cũng sẽ tức điên, không lồng lộn lên thì cũng là nhăn mày khó chịu, lập tức chỉ vào mũi đối phương nói "ta không trị cho ba đời nhà ngươi" ngay. Mắng một đại phu là lang băm không chỉ xuyên tạc y thuật tài cán, năng lực hành y mà còn là phỉ báng tâm đức, bôi nhọ thái độ làm người của đối phương, quả thật là ác ngữ muôn đời, đáng bị tru diệt.

Nhưng y đợi một lúc lâu cũng không thấy Hàn Diệp làm gì, "Hàn lang băm" chỉ lạnh nhạt liếc y một cái rồi xoay người đi vào phòng, vạt áo trắng bị gió tốc lên một góc khiến bụi trần phiêu dật, tựa như đấng tiên tử không ăn khói lửa nhân gian.

Ngược lại khiến Cơ Phát trông rất là phàm tục.

Cơ Phát trố mắt nhìn hắn rồi liếc những người xung quanh, kể cả tên nam tử áo xanh đang ngồi trên ngựa, bọn họ đều nhìn y bằng ánh mắt dành cho kẻ có vấn đề về trí tuệ, đồng loạt xoay người chừa cho y mấy chục cái mông, lững thững xuống ngựa làm chuyện của mình.

Cơ Phát: "?" Nếu không phải trông thấy ánh mắt khinh bỉ của bọn họ, y đã cho rằng mình vẫn còn là quỷ hồn Cơ Phát ngủ say trong rừng già.

Hàn Diệp không tỏ thái độ nhưng tên sai vặt bên cạnh hắn thì không giấu nổi bất bình, bước lên nghiêm mặt đè nén phẫn nộ: "Ngươi không có tư cách mắng nhiếc thiếu chủ như vậy!"

Sau đó đột nhiên hắn ta đỏ mặt, hơi xấu hổ nhỏ giọng: "Người băng bó cho ngươi là ta, ngươi đừng trách lầm thiếu chủ, thiếu chủ là thần y, sa có thể chăm sóc người bệnh một cách qua quýt sơ sài như thế...!"

Nghe hắn ta nói vậy, Cơ Phát ngẩn ra: "Há, thì ra ngươi cũng là lang băm! Lang băm đi cùng với lang băm, một đám gấu chó hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!"

"Ngươi...!" Tên sai vặt tức giận, thở hổn hển muốn chỉ vào Cơ Phát, có vẻ là rất muốn mắng y nhưng sực nhớ ra nơi này là Cơ gia trang, bèn rút tay về, ưỡn ngực hừ lạnh: "Tiểu gia đây không đôi co với kẻ phong cuồng như ngươi, hừ!"

Nói xong, đối phương thẳng lưng vội đi theo Hàn Diệp.

Cơ Phát lập tức lồm cồm bò dậy, lúc này đám người ngựa kia cũng đã đi tới. Đầu lĩnh đi trước nhất - cũng là kẻ đã suýt tung vó ngựa vào người Cơ Phát - liếc nhìn y một cái, khinh khỉnh nói: "Tôn tính đại danh?"

"Ông nội ngươi."

"...Ngươi là tên điên khùng truyền kì nổi tiếng khắp kinh thành của nhà họ Cơ đúng không?" Người kia phản ứng cũng rất nhanh, nhưng vẫn không nhịn được co quắp khoé môi: "Nếu là tên điên thì ta không cần xin lỗi ngươi, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của ta."

"Xin lỗi ông nội đây làm gì, ta không có đứa cháu bất kính với trưởng bối như ngươi." Cơ Phát chắp tay sau mông đủng đỉnh đi vào cổng Cơ gia trang, lắc đầu thất vọng: "Có mỗi chuyện ghìm cương ngựa mà cũng không làm được, bất tài vô dụng, còn đứng ngông nghênh nói năng xằng bậy, không bằng cả tên lang băm vừa rồi!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ