Chương 55

429 69 67
                                    

Hàn Diệp kề sát vào Cơ Phát, nhiệt độ thân thể song phương như lan toả vấn vít vào lòng nhau, tưởng chừng là sẽ khó mà khống chế tình tự bủa vây, khơi dậy ý niệm khắc sâu trong tâm trí. Thế mà thân thể cứng đờ của Hàn Diệp lại có thể từ từ thả lỏng, dựa vào người Cơ Phát, đầu óc nặng trịch cũng dần giãn ra, hoàn toàn ỷ lại, hết thảy nghe theo lời dỗ dành của Cơ Phát.

Sau khi căng thẳng qua đi, hắn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn trên người như bị phóng đại gấp đôi, ồ ạt tràn ra tựa thủy triều, khiến hắn chỉ có thể yếu ớt bấu víu lấy vai Cơ Phát, khẽ thở hổn hển.

"Đừng sợ, không sao rồi."

Cơ Phát vừa vỗ lưng vừa xoa đầu hắn, nhẹ nhàng thấp giọng mềm mỏng trấn an. Một lúc sau, Hàn Diệp bình tĩnh lại, lòng vẫn là không muốn buông Cơ Phát ra, nhưng nơi này là núi sâu rừng già, không biết nguy hiểm sẽ nhảy bổ ra bất kỳ lúc nào, nên hắn đành phải nén sự luyến tiếc trong lòng, ra hiệu cho Cơ Phát buông mình ra.

Hàn Diệp buồn rầu, u sầu rời khỏi vòng tay của Cơ Phát, đột nhiên phát hiện có mấy chục ánh mắt đang nhìn mình.

Khi hắn quay đầu lại, đám người kia lập tức quay phắt sang chỗ khác: "..."

Lúc này hắn mới nhận ra ngoài mình và Cơ Phát thì nhóm binh sĩ do Tô hộ vệ thống lĩnh và Trương thái y cũng đến, Ảnh Nhị đang ngồi vắt vẻo trên cây, trố mắt nhìn hắn, không giấu nổi vẻ hiếu kỳ trên mặt.

May mà mọi người không hoá đá lâu, chung quy là vì ai ai cũng đều biết Hàn Diệp là đoạn tụ, thấy hắn ôm nam tử kia với vẻ thân thiết như vậy, họ cũng chỉ cho là hắn có hảo cảm với người nọ thôi.

Tô hộ vệ dẫn người đi tới, chắp tay thăm hỏi Hàn Diệp, đồng thời thương lượng với hắn chuyện lộ tuyến tiếp theo.

"Cứ làm như cũ." Hàn Diệp khẽ nhìn Cơ Phát, rồi phân phó binh sĩ tiếp tục lên đường, trước khi trời tối, bọn họ phải tìm tiểu trấn nghỉ chân. Đường đến huyện Phượng Châu xa xôi nhọc nhằn, trên đường còn gặp phải hai lần tập kích, cho dù là Hàn Diệp đa mưu túc trí cũng phải suy nghĩ cho sự an toàn của người khác.

Nhất là Cơ Phát.

Hàn Diệp tự động lờ đi chuyện một mình Cơ Phát giải quyết mấy tên hắc y nhân kia còn suôn sẻ hơn cả mình, quyết tâm nhét y vào dưới cánh, bảo hộ chặt chẽ.

Đoàn người lại lặng lẽ di chuyển, đi một lúc sau cũng không thấy có ai mai phục, lúc này Tô hộ vệ mới yên lòng.

Cơ Phát ngồi trong xe mài thuốc đắp lên người Hàn Diệp, vừa mài vừa nói: "Ta đã băng bó phía trên cho ngươi rồi, chỉ còn phần lưng chưa cởi áo và khố hạ..."

Nói đến đây, y ngập ngừng: "Trên đùi ngươi có một vết thương không sâu lắm, nhưng có độc, ta cần phải quan sát kĩ hơn mới dám tìm dược thảo phù hợp để chữa."

"Được."

Hàn Diệp gật đầu ngoan ngoãn, cũng không đề cập đến việc làm sao Cơ Phát giải quyết mấy chục tên hắc y nhân kia, chỉ hỏi: "Có ai biết Ảnh Nhị đưa ngươi đến đây không?"

Cơ Phát gật đầu: "Chỉ có thủ hạ của ngươi và vài người trong Ảnh Môn, đừng lo, nếu muốn bắt ngượi thông qua hành tung của ta, còn không bằng theo dõi đám người Tô hộ vệ."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ