Chương 48

371 58 15
                                    

Hàn Diệp chỉ thốt ra một câu đã gây thù chuốc oán.

Nam tử đầu bù tóc rối kia quay phắt lại, hung tợn trừng hắn: "Ngươi là tên vương bát đản nào? Dám ngang nhiên gọi bổn vương là tam vương gia, có biết bổn vương là ai không!? Bổn vương là thái tử, thái tử vương triều Hàn Thị! Là ngôi cửu ngũ chí tôn tương lai, độc nhất vô nhị!"

Tiếng gào khàn khàn của nam tử văng vẳng khắp ngục giam, chứa đầy kiêu căng ngạo mạn và khí thế vương giả, nhưng những tù nhân trong ngục đều thờ ơ trước hành vi của hắn, như thể cuồng ngôn loạn ngữ của hắn chỉ là gió thoảng bên tai, bọn họ đã nghe quen, không có gì đặc sắc.

Hàn Diệp lặng lẽ quan sát nhà lao, thấy các tù nhân đều tự làm việc của mình, hắn lại ném đồ vào người nam tử kia, nhưng lần này không phải đá mà là châm.

Ngân châm bay thẳng đến phía nam tử, còn đối phương chỉ biết gào la, châm cắm phập vào chân hắn, hắn cũng chỉ rú lên giật mình: "Khốn nạn, cẩu thí, a...!"

"Ở nhà lao mấy năm, ngươi cũng chỉ nói được vài câu như vậy sao?" Hàn Diệp dựa vào tường, khẽ nhắm mắt lại: "Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt, hổ xuống đồng bằng bị chó khi. Tam hoàng huynh, ngươi ở trong nhà lao này, hằng ngày sống trong tủi nhục, không phân biệt được ngày đêm, ngươi đã quen rồi sao? Cốt cách thanh cao của ngươi, phong thái uy vũ của ngươi, vinh quang huy hoàng và tiền đồ rộng mở của ngươi, tất cả đều vẫn còn đó, ngươi không muốn lấy lại sao?"

Nam tử kia hừ một tiếng: "Bổn vương là thái tử, nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ, gìn giữ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bổn vương không hiểu ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì, nếu còn không mau cút, bổn vương sẽ sai người kéo ngươi ra ngoài chém đầu!"

Sau đó người này còn mắng nhiếc Hàn Diệp thậm tệ, thậm chí mắng cả hoàng đế, nhưng không ai phản ứng, còn Hàn Diệp thì như đã không quan tâm đến hắn nữa. Mãi cho đến nửa đêm, hắn mới lẳng lặng ngồi dậy, nhìn ngân châm ghim vào huyệt lương khâu, cảm giác được chân mình không còn mất tri giác như trước, mà đã có một chút cảm giác nhức nhối.

Nhức nhối là tốt, nhức nhối là tốt.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, cho đến khi qua giờ tý, Hàn Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bước vào phòng giam của hắn.

"Ngươi..." Nam tử há mồm: "Làm sao ngươi vào đây được?"

"Ta có cách của ta." Hàn Diệp không nói mình đã phá khóa chạy ra ngoài như thế nào, chỉ nói: "Ngươi muốn trả thù hắn không?"

"Ta..." Nam tử nhíu mày, hung tợn trừng Hàn Diệp: "Ta không hiểu ngươi nói cái gì..."

"Tam hoàng huynh." Hàn Diệp ngồi xuống trước mặt nam tử, lạnh lùng nói: "Ta không có nhiều thời gian, ta hỏi ngươi, có muốn trả thù người đó không?"

"Ta không biết, ta không nghe, ta không-..."

Nam tử đang lắc đầu, định kêu lên, Hàn Diệp đã rút ngân châm ra khỏi chân hắn, một lần nữa, chân hắn lại mất tri giác. Nam tử há mồm run rẩy, như mất đi ý chí, ôm lấy cái chân héo rút của mình, gục đầu một lúc lâu sau mới đáp: "Chân ta như thế này, còn trả thù được sao?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ