Chương 91

262 48 10
                                    

Thiếu nữ vô thức lùi ra sau, cho đến khi tới gần bàn hương án, nàng ta mới trấn định, liếc nhìn mấy tên hung đồ đang tươi cươi khả ố, nàng ta thò tay ra phía sau ưng, túm bột hương trong lư đồng ném vào mặt chúng!

"A!"

Có hai tên trúng phải bột hương, vội vàng dụi mắt, hai tên còn lại thấy nàng ta phản kháng, lập tức xông tới định khống chế thiếu nữ. Ai ngờ thiếu nữ rút mấy nén hương nóng rực dí vào người tên bên trái, chộp lấy ngọn nến bên cạnh ném vào mặt tên bên phải, động tác rất dứt khoát, làm cho hai tên hung đồ vội vàng né tránh, bất giác để lộ ra một con đường cho nàng.

Thiếu nữ cầm làn trúc đập vào tên còn lại, dồn sức chạy ra ngoài, chỉ là một mình nàng ta làm sao đấu lại năm tên hung đồ kia, vả lại chúng còn là nam tử, sức lực lẫn sức chống chịu rất mạnh, chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, tức giận xông tới tóm lấy cánh tay thiếu nữ lôi nàng ta vào trong.

"Cứu mạng!"

Thiếu nữ vùng vẫy hô to, bị năm tên hung đồ kéo ra phía sau bức tượng thần. Trong cơn hoảng loạn, nàng ngẩng đầu nhìn lên bức tượng, khẩn thiết cầu xin trong tuyệt vọng khốn cùng: "Thần tiên đại nhân, thần tiên đại nhân cứu tiểu nữ..."

"Kêu cái gì mà kêu! Ở đây không có người, ngươi có kêu la khản cổ cũng không có ai nghe đâu!"

Tên hung đồ vai u thịt bắt bắt đầu gào lên lời đe dọa muôn thuở, hồ hởi định cởi áo thiếu nữ ra, chợt một vật nặng từ trên cao rơi xuống trúng vào người khiến gã đau điếng, đang định quát tháo xem rốt cuộc là bị tên nào chơi khăm, ai ngờ nhìn khắp nơi cũng không thấy ai, bèn điên tiết tóm lấy thủ hạ bên cạnh: "Là ngươi phải không? Phản rồi! Ngươi muốn chết sao?"

"Ta không có, lão đại, chuyện gì vậy...?" Tên thủ hạ vội vàng phản bác trước, nhưng vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, tên thủ hạ này cũng bị đánh một phát vào đầu: "A!"

"Là tên cẩu đản mù mắt nào?"

Trong điện thờ tĩnh mịch không bóng người, ngoài chúng và thiếu nữ ra, chỉ có tiếng gió vù vù xốc tấm trướng màu trắng bay lên phần phật, in bóng xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Ngươi... Ngươi cũng không nhìn thấy ai đánh chúng ta sao?" Lão đại trố mắt nhìn tên thủ hạ, sau đó quay đầu hỏi ba tên còn lại: "Các ngươi thì sao?"

"Không, không thấy..." Ba tên kia lắc đầu nguầy nguậy, chợt có cảm giác lạnh lẽo: "Lão đại, hay là chúng ta đưa tiểu mỹ nhân này ra khỏi đây, tìm nơi khác đi, ta cảm thấy chỗ này không được bình thường cho lắm..."

Hắn vừa dứt lời, những ánh nến còn lại trong điện thờ chợt tắt.

"Vù vù vù..."

Tiếng gió quát càng thêm mãnh liệt, khí lạnh ùa vào khiến năm tên này vô thức run lên, cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên gáy, như có một bàn tay vô hình đang mò mẫm tìm điểm yếu chí mạng của chúng, chực chờ giáng một đòn tiễn chúng tới địa ngục.

"Khà khà khà..."

"..."

"Khà khà khà khà..."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ