Đây là lần đầu tiên Cơ Phát nói cho người khác nghe sự thật đang diễn ra với mình, Hàn Diệp cũng là người đầu tiên nghe được lời chân thành từ đáy lòng y.
Chuyện người sống xuất hồn ra ngoài từng được ghi lại trong sách cổ, gọi là trạng thái ly hồn. Trong y thư do các bậc tiền bối để lại, ly hồn còn có liên quan đến các vấn đề như là mộng du, tinh thần thiếu hụt, thường được chẩn đoán bởi nguyên nhân trúng độc, tuổi già, người xuất hồn thường sẽ làm những hành vi mà thậm chí bản thân còn không điều khiển được, nhưng cũng có những người cố tình ly hồn để đạt được mục đích không thể cho người khác biết nào đó.
Nhưng ấy cũng chỉ là chuyện do sách cổ ghi lại thôi, trước giờ chỉ có những đạo sĩ tu sĩ nói là mình làm được, ngay cả bản thân Cơ Phát khi còn sống cũng không gặp trường hợp này bao giờ, phải là sau khi chết rồi mới biết đấy không phải chuyện đùa.
Nhưng y có tự tin là Hàn Diệp không tin.
Cơ Phát thở hắt, tùy ngươi thôi, gia đây đã nói thật, đợi sau này ngươi chết rồi, chắc là sẽ tự mình trải nghiệm, không cần gia nhọc lòng giải thích.
Tất nhiên là Hàn Diệp không tin. Vốn dĩ hắn xuất thân từ vương tộc, từ nhỏ đã bắt đầu chinh chiến ở sa trường, nếu còn tin những chuyện xuất hồn vớ vẩn này thì e là đầu hắn đã bị tướng sĩ phe địch xuất hồn hái xuống từ lâu rồi.
Hàn Diệp cụp mắt, trong bóng tối, không ai thấy rõ vẻ mặt của ai, chỉ có tiếng nước tí tách liên tục vang lên với cùng một tần suất, cùng một góc độ, đều đặn và hài hoà đến nỗi Cơ Phát có ảo giác thời gian chỉ lặp đi lặp lại đúng một đoạn này chứ không hề tiến về phía trước.
Giọt nước không lớn, có lẽ còn bé hơn hạt đậu, nhưng cứ rơi liên tục đập vào giữa trán Cơ Phát ép y phải nhắm mắt lại. Giọt nước lạnh lẽo chảy vào hốc mắt, lăn xuống khoé, ướt đẫm lông mi và hai bên cổ của Cơ Phát khiến y run lên theo phản xạ. Nếu có thể trông thấy dáng vẻ của y ngay lúc này, thật sự trông y như đang khóc.
"Không muốn nói?" Chất giọng lành lạnh của Hàn Diệp lai vang lên trong không gian tĩnh mịch, vừa trầm đục vừa có hơi khàn làm cho quả tim trong lồng ngực người khác vô thức đập nhanh. Hắn chẳng nói một câu uy hiếp gì, nhưng sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận và thái độ khoanh tay trơ mắt đứng nhìn khiến người khác rất khó chịu, nhất là trong lòng Cơ Phát còn có một chút tức giận với hắn sau những gì hắn làm mà không chịu giải thích kĩ.
Được rồi, đó là do y xấu tính, y biết Hàn Diệp làm việc gì cũng có lý do, nhưng vì bây giờ người ở trong thân xác của Cơ Phượng là y, là Cơ Phát, y lại chẳng làm chuyện có lỗi với hắn, hắn lại bắt y phải gánh chịu những gì Cơ Phượng làm mà không cho y một nguyên nhân rõ ràng, thật sự khó mà khiến người ta không sinh lòng oán niệm.
Cơ Phát nghe tiếng hít thở của bản thân, định mở miệng moi thêm manh mối từ Hàn Diệp nhưng chợt y có cảm giác hắn đang làm cái gì đó khiến giọt nước rơi nhanh hơn lúc trước. Tốc độ giọt nước rơi dần trở nên dồn dập gấp gáp, dễ khiến lòng người run rẩy theo, cái lạnh từ từ thẩm thấu vào da thịt trên trán làm tim người đập nhanh, đầu trống rỗng, sẽ vô thức nói ra những suy nghĩ thuần túy nhất, chân thật nhất từ đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionTên fic: Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta *ngao: nấu, hầm, ninh Tác giả: Teade Couple: Hàn Diệp x Cơ Phát (Tuấn Triết diễn sinh - Diệp Dĩ Cơ Nhật) Thể loại: cổ đại, trùng sinh, hài hước, ngược thân, ân oán, báo thù rửa hận, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tóm tắt: ...