Chương 26

371 71 28
                                    

Hàn Diệp chậm rãi đến gần, giơ hai bàn tay to lớn túm lấy Cơ Phát, mặc cho Cơ Phát giãy dụa như thế nào, hắn cũng không bỏ qua cho y. Bóng dáng cao lớn đồ sộ của Hàn Diệp dần dần phủ lên người Cơ Phát, y chỉ có thể hoảng sợ nhìn bản thân bị hắn lột quần áo, đè xuống giường, giơ ngân châm lên...

"Đừng mà!"

"A!"

Cơ Phát kêu to, bị chính tiếng kêu hoảng hốt của bản thân đánh thức. Y giật mình ngồi bật dậy, sau khi nhận ra quần áo trên người mình vẫn còn lành lặn, y mới thở phào một hơi. Nhưng Cơ Phát hoàn hồn vì chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ, người bên cạnh lại không may bằng y, đối phương xui xẻo nghe phải tiếng quát của y nên run tay làm nghiêng chén thuốc, khiến nước thuốc bắn tung toé khắp quần áo, còn đang nhảy dựng lên vì nóng.

"Cơ Phượng!!!"

Tiểu Càn gầm lên, chỉ muốn hất nửa chén thuốc còn sót lại vào mặt Cơ Phát: "Ngươi phát điên cái gì thế!?"

"Ta là kẻ điên." Cơ Phát lườm hắn ta, không hề chột dạ. Y nhìn xung quanh thấy trời vẫn còn tối, bèn quan sát Tiểu Càn từ đầu đến chân: "Nửa đêm nửa hôm, ngươi vào phòng ta làm gì?"

Ánh mắt của y đầy vẻ đề phòng khiến Tiểu Càn càng tức, nhưng hôm nay hắn ta không có tâm trạng đôi co với Cơ Phát, lạnh lùng hừ một tiếng: "Nếu không phải thiếu chủ sai ta đến đây thăm nom ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ tới cái chỗ chướng khí mù mịt này sao? Bây giờ chén thuốc này mất tác dụng rồi, vừa hay cho ngươi chết đi, đỡ làm phiền đến thiếu chủ!"

Phải thế thì Cơ Phát mới biết Hàn Diệp hung thần ác sát vừa nãy chỉ là ác mộng, còn Hàn Diệp chân chính vẫn còn vùi đầu trong phòng tự khổ hạnh tu tập, thậm chí còn xảy ra chuyện gì đó khiến người trong Tiên Trúc Cư chú ý.

Trông thấy vẻ sốt ruột của Tiểu Càn, Cơ Phát lân la gợi chuyện: "Nói đi, thiếu chủ của ngươi gặp chuyện gì?"

"Ta không nói!" Tiểu Càn hằn học: "Thiếu chủ của ta cũng chẳng sao cả!"

"Thế thì chắc chắn là có sao rồi." Cơ Phát nhướng mày: "Sao nào, có phải là chuyện nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Không phải việc của ngươi!" Tiểu Càn giấu đầu lòi đuôi: "Vả lại thiếu chủ của ta phúc dày mệnh quý, hằng ngày hành thiện tích đức, phước báo đời đời, sống lâu trăm tuổi còn chưa đủ, làm sao có thể xảy ra chuyện!"

"Vậy sao?" Cơ Phát gật gù: "Thế thì việc gì ngươi lo lắng như vậy?"

"Ta không lo lắng!"

Cơ Phát cười khẩy, chợt quay đầu nhìn về phía cửa phòng, sửng sốt kêu lên: "Hàn Diệp!"

Tiểu Càn lập tức quay đầu theo bản năng, cũng hoảng loạn nói: "Thiếu chủ, sao ngài..."

Nhưng ngoài cửa làm gì có ai?

Hắn ta á khẩu, trừng Cơ Phát với vẻ hung tợn: "Tên bại hoại! Ngươi lừa ta!"

"Đừng có suốt ngày học cô nương gia mắng chửi nho nhã như vậy, ngươi sẽ khiến ta hiểu lầm." Cơ Phát xua tay: "Ngươi cứ nói đi, tốt xấu gì Cơ mỗ cũng xuất thân từ gia tộc hành y truyền qua nhiều đời, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, biết đâu sau khi nghe xong, ta có cách cứu thiếu chủ của ngươi thì sao?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ