Chương 3: Bubu

250 39 0
                                    

Chương 3: Bubu

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Sang đến năm mới, Ngu Đạt đã có thể yên tâm mở cửa sổ trò chơi của mình ra.

Không khác với giao diện game là mấy, chỉ có con trỏ chuột đã biến thành dòng chảy ý thức, chân chính dựa theo hình thức game nhập vai. Nhưng Ngu Đạt biết đây là thực tế chứ không phải trò chơi. Madd là người sống sờ sờ trước mặt cậu, không phải NPC chết rồi sẽ tiếp tục tái sinh. Không chỉ mỗi Madd như thế mà chính cậu cũng như thế, dù sao người sống không phải là tổ hợp của số liệu điện tử muốn phục chế khi nào cũng được. Cậu không dám đem tính mạng của mình ra thử.

Cậu vừa suy tư vừa tìm kỹ năng buff máu tự tác động lên bản thân. Kèm theo những âm thanh của chiêu thức, những luồng sáng vàng giống như mưa phùn rơi vào đầu vai Ngu Đạt.

Không biết những chiêu thức này có hiệu quả với Madd hay không?

Ngu Đạt sợ bị phát hiện ra khác biệt cho nên cũng không dám sử dụng với bọn họ. Dù sao cậu không biết ma pháp hệ Thánh xuất hiện liệu có nhấc lên đợt sóng trào đáng sợ nào không.

Thế thì tìm động vật thử một chút đi, dù sao động vật cũng không thể đi tố cáo.

Ngu Đạt nghĩ thế, tiêu tốn một lúc mới bò lên giường đi ngủ. Ài, nơi này không có nhiều trò để giải trí...

Bây giờ, Ngu Đạt còn không biết trên thế giới này có một loại phép thuật, gọi là Animagus (Phù Thủy Hóa Thú).

Ngu Đạt lựa lúc không có ai, bắt chó mèo gà vịt trong làng ra làm thí nghiệm cho mấy kỹ năng buff trạng thái, buff máu của mình. Động vật trong làng bị quấy rối náo loạn hết cả lên. Chúng nó tránh Ngu Đạt như tránh hủi, cậu chỉ có thể tìm đường phát triển ra ngoài làng, gây họa cho đám động vật hoang dã.

Cho nên vào thời điểm thí nghiệm kỹ năng như lúc này, một con chó có thanh trạng thái khiến Ngu Đạt cảm thấy khá tò mò. Đặc biệt hơn nữa, con chó đen này còn có tên: Sirius Black.

"Hey, ki ki..." Thường thường người ta nhìn thấy một con chó lớn như vậy sẽ bị dọa không dám động đậy nhưng Ngu Đạt thì lại cảm thấy rất hưng phấn. Sở thích trêu mèo chọc chó của cậu bị khơi ra.

Cậu thích những con chó thể tạng lớn bởi vì hàng xóm nhà cậu có một con ngao tuyết, nó làm bạn với cậu từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Bởi vì con ngao tuyết kia, mỗi khi nhìn thấy những con chó to lớn Ngu Đạt liền không nhịn được muốn tới vuốt ve trêu đùa, còn thích đặt đủ loại biệt danh dễ thương cho chúng nó.

Cậu biết có những con chó nhìn có vẻ to lớn dữ tợn nhưng thực ra tính cách lại rất hiền lành, cũng biết một số loại nếu không có chủ đứng bên thì đừng hòng ló mó tới gần.

Ngu Đạt cẩn thận quan sát con chó to lớn lông đen này. Bộ lông trên người nó bết bát, cơ thể thì khô gầy dính đầy lá cây cành cỏ, chân trước còn có vết thương, không có vẻ muốn tấn công, không phải chó hoang, có tên, có lẽ là chó đi lạc.

"Tới đây nào, ki ki..." Ngu Đạt vừa kêu vừa ngồi xuống lấy bữa ăn chiều của mình ra, muốn dụ dỗ con chó tới gần.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ