Chương 70: Tìm kiếm

136 27 0
                                    

Chương 70: Tìm kiếm

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ngu Đạt triệu hồi một con rồng Bronze con.

Đây là lần đầu tiên Ngu Đạt triệu hoán một con rồng ở thế giới thực. Sau khi trò chơi và thế giới này được đồng bộ hóa, một số thứ trong game được cụ hiện hóa ngoài đời, ví dụ như vàng trong game đã thành galleon ngoài đời. Và thế giới này có một sinh vật gọi là rồng, mặc dù ra ngoài đời thật khác trong game nhưng từ màu sắc cho tới hình thể vẫn là con rồng mà Ngu Đạt quen biết.

"Gầm..." Rồng con vươn cánh, rướn cổ gầm lên một tiếng rồi ngoan ngoãn thu cánh lại ngồi trên đất.

Nhưng động tác được thiết kế sẵn này lại khiến Snape như đang đối đầu với đại địch.

"Severus?" Ngu Đạt có vẻ hơi lúng túng. Cậu không ngờ mình hí hửng hiến của quý mà lại khiến người mình yêu cảnh giác như vậy.

Snape nhìn Ngu Đạt có vẻ bất thiện. Rất nhanh, một tầng áp suất thấp bao phủ lấy hai người.

Giáo sư cất lời như là cố nhét chữ qua kẽ răng. "Đây là phương tiện mà cậu nói đấy à?"

Ngu Đạt cố nén không vội vàng xin lỗi Snape. Cậu gãi cằm, ngượng ngùng cười với giáo sư. "Vâng ạ, nó là một con rồng con. Trông thì sợ thế thôi nhưng nó chỉ là một vật thể được tạo lên bởi phép thuật, giống như thú cưng mà anh từng thấy ở nhà Black, Chiếc Mèo ấy."

Snape chậm rãi hạ đũa phép xuống, giọng điệu như được kéo dài ra. "Nói vậy thì đây cũng chỉ là một dụng cụ phép thuật ở thế giới của cậu?"

"Dạ vâng." Ngu Đạt gật đầu.

Snape nhìn sinh vật sống động trước mắt này với vẻ tiếc nuối. Chú rồng con này trông không khác gì một con rồng bình thường.

"Giáo sư lên đi ạ." Ngu Đạt tỏ vẻ bình tĩnh, vươn tay ra.

Snape nhìn rồi nhìn, rốt cuộc lại sử dụng một câu thần chú khiến bản thân mình nhẹ hơn rồi nhảy lên lưng con rồng.

Ngu Đạt thất vọng rút tay lại. Nhưng rất nhanh con tim đã vui trở lại, bởi vì trên lưng rồng chỉ có một chỗ ngồi nên Snape phải ngồi ngay sau lưng cậu.

"Mình phải đi về hướng nào ạ?" Ngu Đạt vui sướng hỏi Snape.

Ở đằng sau, đôi mắt đen nhánh của Snape đang trừng cái gáy của cậu. Giáo sư vươn tay chỉ cho Ngu Đạt một hướng.

"Giáo sư ngồi chắc ạ." Ngu Đạt chẳng dại mà bảo người ta ôm eo mình hay làm gì đó, chỉ nhắc nhở một câu như thế rồi kéo dây cương để rồng bay lên trời.

Cậu không dám tiếp tục kích thích thần kinh của quý ngài có tính tình không hiền lành gì sau lưng.

Bởi vì lần này không dùng thần chú ẩn mình cho nên Ngu Đạt kéo dây cương để con rồng bay lên cao hơn nữa.

Càng lên trên cao không khí càng lạnh, rồng con Bronze còn bay rất nhanh nữa nên gió thổi đã mau chóng lấy bớt nhiệt độ trên người Ngu Đạt.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ