Chương 94: Quan trọng

150 32 0
                                    

Chương 94: Quan trọng

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Hai người cùng rời khỏi quán rượu Đầu Heo, trở lại căn phòng cũ kỹ của Ngu Đạt.

"Anh nghĩ ta có nên bảo mọi người đặt tổng hành dinh tại đây không?"

Câu hỏi của Ngu Đạt khiến Snape quay lại nhìn rồi chợt nhận ra cậu thực sự đang nghiêm túc với vấn đề này.

"Quán Đầu Heo cũng đủ rộng mà, Aberforth cũng có thể gánh vác nhiệm vụ cảnh giới khá tốt. Em không thấy nhà mình hơi nhỏ à?" Snape nhíu mày, giọng nói bình thản.

"Nhỏ á?" Ngu Đạt quay đầu nhìn phòng mình, hai tầng, còn có một căn áp mái.

Dựa theo tiêu chuẩn đời trước của cậu thì như vậy không thể gọi là nhỏ.

"Hiện giờ có vài người nên em thấy đủ thôi. Rồi sẽ đến một ngày chuyện em và Albus còn sống sẽ phải công khai, đến khi đó em cứ thử nghĩ đi hai mươi người chen trong cái nhà này liệu có đủ nữa không?" Snape hơi chế nhạo. "Trông quán rượu Đầu Heo rách rưới vậy thôi nhưng một trăm người chui trong đấy cũng không thành vấn đề."

Tưởng tượng hai mươi người chen chúc trong nhà mình...

Ngu Đạt lắc lắc đầu, lại đổi sang đề tài khác: "Trà không anh?"

"Ừm." Snape ngồi xuống chiếc ghế đệm, tựa lưng về phía sau, hai cánh tay mở rộng, hai chân cũng duỗi thẳng ra.

Ngu Đạt không khỏi liếc liếc anh một cái. Trông Snape có vẻ rất tự tại, thoải mái cực kỳ, cậu chưa thấy giáo sư như vậy bao giờ.

Giáo sư rất thoải mái khi ở trong nhà cậu, điều này khiến Ngu Đạt cũng hơi hoảng khi được yêu thương quá mức tưởng tượng, đồng thời lại rất vui vẻ trong lòng.

Sau đó, Ngu Đạt bắt đầu cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại một chút, dù sao giờ họ cũng là người yêu rồi, tất nhiên Snape có thể thoải mái thể hiện bản thân mình trước mặt cậu.

Lúc pha trà, Ngu Đạt suy nghĩ rồi chợt hiểu được Snape thực sự không muốn căn phòng này trở thành tổng hành dinh bởi vì dù sao thì người giữ bí mật của nhà cậu chính là Snape, trừ khi giáo sư muốn nếu không đừng hòng có ai bước chân được vào đây. Cho nên hiện tại nơi này chỉ thuộc về hai người là Ngu Đạt và Snape.

Miệng cười toe toét, Ngu Đạt vui vẻ phát hiện ra một tâm lý kỳ quặc đầy đáng yêu của Snape.

Ngu Đạt pha hai tách trà, bưng ra bàn ngoài. Cậu nhìn vẻ mặt u ám của Snape, giữa hai bên lông mày còn có vết hằn sâu bởi vì cau mày thường xuyên, nhất là dạo gần đây nó càng rõ nét hơn.

Ngu Đạt cảm thấy đau lòng vì người mình yêu không được nghỉ ngơi thoải mái. Cậu nhẹ giọng hỏi. "Anh có muốn đi ngủ không?"

Snape giương mắt lên, xoa Thái dương nói: "Không cần ngủ."

Ngu Đạt không thể không hỏi. "Tối qua anh có ngủ được không thế?"

Snape thở dài. "Tối qua anh ở chỗ Voldemort, suốt một ngày ông ta nổi giận vì chuyện đuổi bắt Potter, lại còn trừng phạt rất nhiều người, cuối cùng còn đi thẩm vấn Ollivander..."

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ