Chương 91: Yêu người

201 37 2
                                    

Chương 91: Yêu người

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ý gì?

Snape không khỏi tức giận, Ngu Đạt và giáo sư ở cùng nhau sao lại là "dễ dàng tha thứ" thế?

Cái con chó ngu kia còn tỏ vẻ cái gì cũng hiểu hết trong khi chẳng hiểu cái quái gì làm Snape căm giận đến ngứa răng. Giáo sư thực sự muốn bổ hai đường cơ bản lên trên cái mặt đó.

Nhưng Ngu Đạt vẫn luôn không thích hai người bọn họ cãi nhau nên Snape đành cố nhịn. Giáo sư cười lạnh một cái rồi chẳng màng đến Sirius ra vẻ tốt đẹp đòi lại công lý cho bạn mình (nhưng thực chất lại hoàn toàn hiểu sai bét) hay Remus ngồi bên chẳng hiểu mọi người đang nói gì mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Giáo sư có hơi lo lắng. Albus ra ngoài còn biết kéo mũ lên trùm đầu còn Ngu Đạt ngốc nghếch kia liệu có biết tự che dấu cho bản thân không.

Snape kéo gọn vạt áo mỏng, chân rảo bước như lướt gió đi xuyên qua hành lang. Khi bước chân qua căn phòng trước kia Ngu Đạt từng nằm, từng được tự tay mình đổi quần áo, giáo sư bỗng nhiên dừng bước.

Snape nhìn gian phòng đó, chợt nhận ra nó chỉ cách cái nơi mình từng nghe lén "lời tiên đoán" một căn phòng mà thôi.

Tại quán rượu này, giáo sư có hai ký ức không muốn nhớ lại, trước kia còn tưởng sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa.

Nhưng mà hiện giờ giáo sư vẫn đứng đây. Snape cảm ơn đấng thần linh, vị thần giáo sư không biết tên đã phù hộ cho Ngu Đạt, để cậu có thể tiếp tục sống ở thế giới này.

Snape liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, chân tiếp tục rảo bước xuống cầu thang.

Khi giáo sư đi đến bậc thang cuối cùng thì thấy Ngu Đạt vội vã bưng khay quẹo tới.

"Sao em cứ hậu đậu thế được nhỉ." Snape vội đỡ lấy khay đồ ăn suýt chút nữa húc vào mình, huơ đũa để thức ăn không rơi ra ngoài.

"Ối..." Ngu Đạt kêu lên sợ hãi, thấy Snape cứu được chỗ thức ăn kia liền vội vàng ngậm miệng lại.

Ngu Đạt cười ngượng ngùng, nhỏ giọng bảo. "Nhà bếp không có đồ gì để ăn, em dùng phép nấu ăn của mình để làm tạm. Nhịn lâu quá em cũng đói rồi, Severus, anh có đói không, bưng cái này lên rồi anh với mọi người ăn trước đi."

Ngu Đạt đưa khay đồ ăn cho giáo sư rồi xoay người định đi.

"Em đang làm gì vậy?" Snape gọi cậu lại.

Ngu Đạt ngoái đầu, cảm thấy khó hiểu. "Em đi phòng bếp để nấu ăn, chỗ này chỉ đủ một hai người ăn thôi."

Snape nâng khay bằng một tay, tay khác thì cất đũa phép đi. Giáo sư vươn cái tay rảnh của mình tới kéo mũ lên giúp Ngu Đạt, trách cứ bảo. "Em có biết là giờ mình không được để người khác trông thấy hay không?"

Ngu Đạt thè lưỡi, ngượng ngùng cười. "Bếp ăn nóng quá, lúc nấu em có bỏ xuống xong lúc ra lại quên mất. Em muốn mau chóng mang đồ ăn lên cho anh."

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ