Chương 54: Dưới đất

128 23 0
                                    

Chương 54: Dưới đất

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Cơm tối ăn xong chưa được bao lâu thì Snape đột nhiên ghé thăm.

Ngu Đạt vui mừng nhìn giáo sư. Snape căng mặt, tiến vào trong phòng như một cơn lốc. "Con chó ngu kia đâu rồi."

"Mày bảo ai là chó ngu đó." Sirius thấy có tiếng người tới liền chạy lại, vừa hay nghe được câu nói như thế.

Snape nhướng cao mày, liếc nhìn anh một cái rồi nói với Ngu Đạt. "Cái thằng oắt con ngu xuẩn kiêu căng ngạo mạn tên là Potter kia không chịu nghe lời tôi khuyên phải khống chế đầu óc mình cho tốt."

Một câu Anh văn dài thiệt dài làm cho Ngu Đạt phải khó khăn lắm mới hiểu được hết nghĩa của nó. Cậu biến sắc mặt, chẳng kịp vui mừng giáo sư rốt cục cũng chịu nói một câu dài như vậy với cậu, vội lo lắng hỏi: "Harry nhìn thấy điều gì?"

"Nó cho là cha đỡ đầu ngu xuẩn của mình đã rơi vào tay Chúa Tể Hắc Ám." Snape lạnh lùng đáp.

"Gì kia?" Sirius ngạc nhiên. "Nào có, tao vẫn luôn ở đây mà."

"Tao không có mù!" Snape kéo thật dài âm cuối. "Hiển nhiên thứ nó nhìn thấy chỉ là ảo giác, nhưng đáng tiếc là dung lượng não của nó không đủ sức phân biệt đâu là thật đâu là giả."

"Snivellus! Tao cảnh cáo mày..." Giọng Sirius vút lên cao, anh nhanh chóng rút đũa phép ra.

Snape cảnh giác với động tác đó, cũng rút đũa phép của mình ra rất nhanh.

"Thôi thôi hai anh ơi!" Ngu Đạt lớn tiếng can ngăn. "Giờ không phải lúc đánh nhau đâu nhé!"

Ngực Sirius phập phồng, có vẻ anh đã phải cố kìm chế cơn tức của mình.

"Được lắm." Ngu Đạt bảo: "Vậy thì... Severus!"

Snape nhíu mày nhưng không còn thời gian để so đo với Ngu Đạt nữa. Giáo sư nhìn cậu.

Ngu Đạt nuốt nước bọt, đặt câu hỏi: "Harry đâu rồi? Anh có chắc là thằng bé còn trong trường hay không?"

Snape nhìn cậu nghi hoặc. "Đương nhiên là ở trong trường rồi."

"Không không không!" Ngu Đạt lắc đầu, có một dự cảm rất xấu. "Sirius là cha đỡ đầu của Harry! Nếu như thằng bé nghĩ rằng mình đã nhìn thấy sự thật thì nó sẽ tin tưởng điều đó và sẽ rất lo lắng. Có lẽ Harry sẽ làm những việc không suy nghĩ!"

"Nó xông vào phòng làm việc của Umbridge, muốn dùng lò sưởi áp tưởng của mụ ta! Rồi nó ngu đến nỗi bị bắt ngay tại chỗ." Snape châm chọc.

Ngu Đạt hít sâu một hơi. Umbridge không phải là một người hiền lành, xem ra Harry phải chịu tội rồi.

"Sao thằng bé lại muốn dùng lò sưởi áp tường của mụ ta nhỉ?" Ngu Đạt nói.

Snape nhếch mép, không tình nguyện đáp: "Tôi nghĩ có lẽ nó muốn xác nhận ai đó vẫn ở đúng nơi mình nên ở."

"Cái gì?" Sirius lo âu: "Nhưng tao đã gặp thằng bé đâu."

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ