Chương 5: Nói chuyện 2

219 39 1
                                    

Chương 5: Nói chuyện 2

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

"Snivellus! Sao mày lại ở đây?!" Nét mặt của Sirius thật không biết nên nói là căm ghét hay là hưng phấn, làm cho người ta không khỏi nghĩ ngợi vì sao anh ta có thể tiến vào trạng thái phấn khởi nhanh chóng và không có một chút dấu hiệu báo trước nào như thế.

Ngu Đạt vẫn còn đang bận bịu bò dậy từ trên mặt đất, hai vị kia đã bừng bừng đối đầu nhau.

Người đàn ông áo đen hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là Xuyên kịch (múa đổi mặt). Vừa rồi anh ta còn mang bộ mặt không diễn cảm vậy mà trong chớp mắt đã tỏ ra chán ghét vô cùng, giống như trước mặt xuất hiện một đống cứt vậy. Biến đổi này đủ khiến người ta hiểu khi nãy anh ta không có biểu cảm gì mới chính là biểu cảm tốt nhất.

"Trước khi thở ra mấy câu này sao không tự hỏi mình trước! Tôi biết mà, với trí thông minh như một con chó thế thì chắc chắn sẽ chẳng suy nghĩ ra điều gì, tối thiểu ngay cả việc đúng giờ cũng không làm được."

"Ha! Cái đồ Slytherin tà ác, mày bảo ai có trí thông minh như chó?"

"Một con chó sẽ có trí thông minh của đứa trẻ 5 tuổi, còn mày ngay cả chút IQ ít ỏi đó cũng không có!"

"Tao cảnh cáo mày..."

"Hừ, rời khỏi vòng tay của mấy thằng kia, mày chẳng là cái thá gì cả."

Hai vị kia hình như chuẩn bị bước lên võ đài thi đấu đến nơi, đồng loạt rút đũa phép ra chỉ vào mặt nhau.

"Này này hai anh ơi! Xin cho tôi một chút thời gian nào!" Ngu Đạt chẳng phải kẻ có lòng hảo tâm chịu đi lên can ngăn, cho dù là cái kẻ lạ hoắc lạ huơ này hay là cái tay Sirius Black từng bán đứng cậu kia đều không khiến cậu có thiện cảm gì lớn lao. Nhưng mà nghĩ tới sự an toàn cùng với thuộc tính kháng phép của bản thân, cậu vẫn không nên đứng ở giữa trung tâm chịu đạn lạc. Ngu Đạt dựa sát vào ngăn tủ bên cạnh, đứng chỗ này vẫn không cho cậu cảm giác an toàn. "Đợi tôi rời khỏi đây đã rồi hai người muốn đánh thế nào thì đánh."

"Hừ!" Quý ngài Hắc Vô Thường vung đũa phép trông rất quý phái, nhoáng lên một cái không biết đã cất vào đâu rồi, giống như vừa nãy Ngu Đạt cũng chẳng thể thấy rõ anh ta rút đũa ra từ chỗ nào. "Chờ ở đây, Dumbledore sẽ quay lại ngay. Không phải ai cũng thừa thãi thời gian vào việc lang thang ở trên đường như mày." Người này không thèm nhìn Ngu Đạt lấy một cái, nói xong lời căn dặn của hiệu trưởng còn không quên đâm chọt Sirius một câu.

Sirius còn chưa kịp phản kích lại, người đàn ông áo đen kia - Severus Snape đã vung tay áo hùng hổ rời khỏi nơi này.

"Wow, anh ta cứ như là một cơn lốc đen vậy." Ngu Đạt cảm thán.

"Đồ đáng ghét!" Chưa thể phản kích lại khiến Sirius khá là tức giận. Anh thả mình xuống cái ghế, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. "Ngu Đạt, cậu đừng có dính với cái tên vừa rồi, tên đó có thể nhuộm đen luôn cả linh hồn cậu đấy! Ngồi xuống đi."

Ngu Đạt đi tới ngồi xuống một cái ghế khác.

"Có muốn uống gì không?" Sirius hỏi, dùng đũa phép gõ xuống bàn. "Trà."

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ