Chương 49: Hỏi thăm

130 25 0
                                    

Chương 49: Hỏi thăm

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Cậu đã từng nghe một câu như thế này, thích người ta là chuyện của mình, không liên quan tới ai khác.

Hiện giờ, Ngu Đạt cảm thấy những lời này vô cùng chính xác. Cậu có thể nảy sinh tình cảm với một người nhưng cũng có thể chôn thật chặt tình cảm đó ở trong lòng. Cảm thụ tình yêu đơn phương có lẽ vui, hoặc có lẽ khổ... tất cả những điều này, người kia sẽ không biết.

Snape không phải là một đối tượng tốt để làm người yêu. Hiện giờ cậu mới chỉ xác nhận là người ta đang độc thân mà thôi, cũng không rõ mẫu người giáo sư thích là như nào.

Ngu Đạt chỉ có thể coi như mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có điều gì xảy ra cả, cũng không có gì thay đổi.

Thời gian rồi cứ trôi qua như thế, cậu sẽ mặc cho mối tình này trở nên sâu sắc hơn; hoặc là chỉ như một quãng thầm mến ngắn ngủi, chợt tan biến vào một ngày nào đó.

Điều cậu có thể làm cho người mình thương đành chỉ là giúp người ta an toàn hơn. Ngu Đạt tặng Snape áo bào phép thuật cũng vì lý do này.

Chiếc áo phép kia có màu xám tro phối cùng màu đen, rất phù hợp với phong cách của Snape, sắc trầm không chói mắt.

Ngu Đạt thấy dưới lớp áo choàng của Snape vẫn là bộ quần áo như thường ngày cho nên hơi thất vọng.

Snape nhướng mày, giễu cợt: "Sợ là tôi không có thói quen mặc một bộ lễ phục hoa lệ như vậy đi rêu rao khắp nơi."

Ngu Đạt giật mình nhìn giáo sư, vội nói: "Đó là đồ mặc bình thường thôi mà, sao lại thành lễ phục vậy ạ?"

Snape nhìn cậu nghiêm túc rồi nhận thấy cậu nghĩ như vậy thật, giáo sư mới chậm rãi nói: "Tiếc là tiêu chuẩn đồ mặc bình thường của cậu Yu rất là khác tiêu chuẩn ở thế giới này. Trong mắt tôi, mấy món đồ kiểu như vậy chỉ có mặc ở trên lễ hội mà thôi."

Ngu Đạt sụp vai, nói như đưa đám: "Bình thường anh không chịu mặc nó thì đợi đến lúc nguy hiểm muốn mặc cũng không kịp nữa rồi."

Người ở thế giới này không có hệ thống trò chơi như cậu cho nên không thể đặt trang bị trong Túi đồ, cũng như không thể mặc đồ trong một chớp mắt với một cú click. Nếu tình thế nguy hiểm tới thì làm gì còn thời gian cho giáo sư thay quần áo chứ?

"Cảm ơn lòng tốt của cậu." Ánh mắt của Snape rất phức tạp, giọng nói trầm trầm dịu nhẹ. "Đó là một chiếc áo phép rất mạnh."

"Anh mặc thử rồi ạ?" Ngu Đạt ngẩng đầu nhìn.

Snape gật đầu. "Giống như chiếc đũa phép của cậu vậy, chiếc áo phù thủy kia có thể tăng phép lực và tinh lực của người mặc. Nhưng nếu lúc nào cũng mặc nó thì mình sẽ quen sử dụng vật phụ trợ, quên đi năng lực bản thân, vậy chỉ có rước lấy tai hại mà thôi."

Ngu Đạt nghĩ rồi nói: "Mặc dù anh nói rất có lý nhưng võ trang cũng là một phần của thực lực mà."

"Tôi đồng ý với điều này." Snape thản nhiên gật đầu. "Có vũ khí hay thì phải giấu đến thời khắc mấu chốt mới sử dụng."

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ