Chương 58: Phản bội
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu
Dịch + Biên: Reborn Cielo
Sirius thở hồng hộc. Anh cho là mình đã hét rất lớn rồi nhưng thực ra thì chỉ là một âm điệu bình thường mà thôi.
Dù sao trạng thái bây giờ của cơ thể cũng không ủng hộ anh hò hét mắng mỏ với kẻ địch của mình.
"Sirius." Remus bất đắc dĩ đè anh lại, không cho anh đứng lên. "Severus đến giúp cậu mà."
"Nếu anh có thể gọi tôi là Snape thì tôi sẽ cảm kích vô ngần." Snape châm chọc.
Ngu Đạt lui qua một bên, mời giáo sư vào phòng.
Sirius trợn mắt với Snape. Snape dùng một ánh mắt chưa từng có để đánh giá anh, giống như kiểu anh là một dược liệu ma pháp mới được tìm thấy. Ánh mắt lạnh lẽo âm u kia làm Sirius nổi cả da gà, anh cảnh giác nhìn giáo sư.
"Phía bên kia trông như thế nào?" Snape hỏi.
"Tại sao tao phải nói cho mày biết." Trong tâm trạng hết sức là mâu thuẫn, Sirius mở miệng đâm lại giáo sư.
"Sirius." Ngu Đạt bất đắc dĩ chạy tới bên giường, cúi đầu nhìn Sirius đang nằm tựa vào đầu giường, rất nghiêm túc nói với anh. "Xin anh đấy, hãy nghĩ cho tính mạng của mình một chút, phối hợp với anh ấy đi!"
Sirius nhìn ánh mắt thành khẩn của Ngu Đạt, bất đắc dĩ xụ mặt xuống. Ngu Đạt là bạn anh, lần này còn cứu mạng anh nữa, lời khuyên của cậu ấy anh nhất định phải nghe.
Anh nói bằng giọng không tình nguyện: "Khoảng không vô bờ." Sau đó anh còn nhấn mạnh lại với mọi người ở quanh. "Tôi chỉ nể mặt Ngu Đạt thôi đấy."
"Hừ!" Snape khinh thường xì ra một tiếng.
Sirius ôm tay tỏ vẻ hờn dỗi.
Snape giơ tay sử dụng một phép kiểm tra với Sirius.
"Mày làm gì đó?!" Sirius lập tức cảm thấy mình bị xúc phạm, cất tiếng hét lớn.
"Tao đang xem thử mày có mang độc tố gì về nơi này không!" Snape hăm dọa. "Đúng là không có não! Chẳng lẽ mày muốn đám bạn không ra gì của mày sẽ bị mày hại chết?"
Vẻ mặt Sirius lập tức trở nên thảm bại. Anh lo sợ nhìn bạn bè đứng xung quanh mình, sợ giả thiết của Snape là sự thật.
Ngu Đạt cũng hết hồn với lời của Snape. Cậu cố gắng mở miệng cùng với một nét mặt khó coi. "Chắc không đâu nhỉ, Severus?"
Snape rất trịnh trọng. Giáo sư vung đũa niệm một phép mà Ngu Đạt và thậm chí cả Remus cũng chưa từng nghe thấy.
Một lúc sau, vẻ mặt của Snape thả lỏng hơn. Giáo sư nhếch mép. "May mắn đó, tạm thời mấy người không phải tới gặp Merlin."
Mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
"Anh kiểm tra ra gì rồi?" Ngu Đạt hỏi.
Snape suy tư rồi nói: "Không tìm thấy gì khác thường trên người Black. Nếu thương tổn nó nhận được không đến từ ánh sáng thì có lẽ khi đi từ nơi kia về bên này, những thứ bám trên người đã bị loại bỏ đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]
FanfictionCảnh vật hoang tàn sụp đổ, mọi người bối rối chạy loạn khắp nơi. Thần chú bay đầy trời, ánh sáng xanh đỏ hắt vào khuôn mặt đầy âm trầm của Snape. Giáo sư mệt mỏi ngồi trên bậc thang nứt vỡ, đờ đẫn nhìn Ngu Đạt lôi hết cái này đến cái nọ ra ngoài. "B...