Chương 41: Uống say

168 33 0
                                    

Chương 41: Uống say

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Ngu Đạt rời khỏi quầy bar bụi bặm đó đi vào lối đi tới cầu thang. Cậu quay lại nhìn chủ quán vẫn còn đang bận bịu ở phía xa, tay sờ vào trong Túi đồ lấy bình Tequila Biển Băng ra.

Qua giá tiền và lượng hàng tồn của nó, Ngu Đạt đoán đây là một bình rượu ngon. Nhưng khi chính thức cầm nó trên tay cậu mới thực sự biết độ trân quý của bình rượu này.

Trên thang lầu tăm tối, bình Tequila Biển Băng trong tay Ngu Đạt đang toát ra ánh sáng màu xanh lam mờ mờ. Từng hạt từng hạt hoa tuyết màu lam như tuyết hạ xuống từ trên bầu trời, nhảy thoát khỏi bình rượu rồi rơi ra ngoài.

Những bông tuyết kia đọng lại trên tay Ngu Đạt, lạnh giá sương mai.

Ngu Đạt kinh ngạc nhìn hiện tượng kỳ diệu đó. Cậu vội vàng dùng áo choàng che nó lại, rảo bước nhanh lên tầng hai.

Cậu đi qua dãy phòng trọ, đẩy cửa gian phòng mà mình và Snape thuê ra, đặt bình rượu đánh "thình" một cái lên chiếc bàn tròn.

Snape phải nhướn mày vì cái bộ dáng hấp tấp đến kỳ cục của Ngu Đạt, nhưng sau đó giáo sư liền ngậm miệng không mắng. Tất cả là bởi vì bình Tequila Biển Băng đặt trên bàn.

"Tequila Biển Băng?" Giọng Snape rất kinh ngạc. Giáo sư đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngu Đạt, chậm rãi nói: "Chẳng thể ngờ là cậu lại thuyết phục được chủ quán để ông ta bán bình Tequila quý giá này cho cậu. Tôi cứ tưởng tối nay cậu mời được tôi ly Whiskey Lửa Hồng chứ không phải bia bơ cũng đã làm tôi thấy kính trọng lắm rồi."

Mặt Ngu Đạt không biết là nên đỏ lên vì tức giận hay đỏ lên vì xấu hổ nữa, câu này của Snape là khen hay là châm chọc cậu nhỉ.

"Em có đần như thế đâu." Ngu Đạt bất mãn nói vậy rồi xoay người ra đóng cửa, đưa tay tự cài lại then chốt. Cậu sợ lát nữa chủ quán đi qua thấy cậu dùng thủ đoạn nào đó mua được bình rượu quý nhà người ta.

Ngu Đạt đặt hai cái chén trong tay ở hai phía của bình rượu rồi kéo ghế ngồi xuống.

Lúc này Snape đã không nén được phải đưa tay cầm bình Tequila Biển Băng lên thưởng thức.

Nhìn ánh sáng lóe lên trong đôi mắt vẫn luôn tĩnh mịch nặng nề kia, Ngu Đạt rốt cuộc cảm thấy hài lòng.

Tốt xấu gì chai rượu ngon này cũng đáng để báo đáp sự giúp đỡ của giáo sư dành cho cậu.

"Tequila Biển Băng, đúng là rượu ngon khó gặp." Snape cặn kẽ phổ cập thêm kiến thức cho Ngu Đạt. Snape không biết làm sao Ngu Đạt có thể lấy được bình rượu ngon này nhưng giáo sư biết cậu chắc chắn không rõ ràng sự trân quý của nó. "Mỗi năm nó chỉ được ủ ra 100 bình mà thôi, rất ít. Bởi vì tài liệu làm nó cực kỳ khó kiếm."

Snape nhìn số năm ghi trên nhãn hiệu, sợ hãi thán phục: "Năm 1963! Tôi không thể không nói, giá trị của bình rượu này hơn xa tất cả số rượu tôi đã uống trong mười năm này."

"Bình thường anh cũng uống rượu à?" Ngu Đạt cảm thấy bất ngờ.

"Vào ngày Chủ Nhật Hogsmeade, ngày lễ Giáng Sinh và ngày tụ hội của các giáo sư, vẫn phải uống vài chén." Snape đặt bình rượu xuống, vẻ mặt lạnh nhạt.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ