Chương 37: Vết thương

164 29 0
                                    

Chương 37: Vết thương

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Peeves càng khiến Ngu Đạt cảm thấy thế giới này thật thần kỳ.

Cậu uy hiếp Peeves một lúc, cấm nó tiết lộ vụ phép thuật này cho bất cứ ai nếu không cậu sẽ bắt nó tới một nơi không người rồi khóa ở đấy mãi mãi.

Peeves bấm bụng bấm dạ chịu đựng, đành phải đáp ứng.

Peeves mau chóng bay đi như sợ Ngu Đạt sẽ đổi ý giữa chừng.

Ngu Đạt nhếch môi cười nhìn hình bóng con yêu tinh kia biến mất.

Không biết nó giữ bí mật được bao lâu nhưng chỉ cần khi nào cậu còn ở trong ngôi trường này, nó đừng có bung bét ra cho tất cả mọi người đều biết là được.

Ngu Đạt tiếp tục đi về phía thư viện.

"Thật kinh khủng..."

"Ôi chủ tiệm đó bất hạnh quá..."

Khi sắp đi tới thư viện, Ngu Đạt liền nghe thấy vài người đang đứng ngoài bàn luận xôn xao. Cậu vô tình nghe được hai câu trong cuộc trò chuyện của họ.

Ngu Đạt nhìn về nơi phát ra cuộc nói chuyện, đó là mấy học sinh Hufflepuff. Họ mặc đồng phục phù thủy sinh, đeo cà vạt mang màu sắc đại diện cho nhà mình.

"Hogsmeade mất một nơi đáng đi."

"Sau này biết mua bài nổ ở đâu bây giờ."

"Ngu thế, mày có thể đặt hàng thư cú cơ mà..."

Ngu Đạt ngừng chân, sau đó sát vai đi qua họ, vội vã bước về phía thư viện.

Ngu Đạt chợt nhận ra vào ngày Hogsmeade Chủ Nhật tuần trước, các học sinh đã biết cửa hàng Davis Bens không còn kinh doanh nữa, sau đó chắc chắn họ cũng biết chuyện của Madd rồi.

Dù bây giờ tâm trạng đã tốt hơn nhưng khi có người đàm luận về việc này, Ngu Đạt vẫn cảm thấy tim mình cuộn lên cảm giác khó chịu.

Ngu Đạt bước vào thư viện yên tĩnh, lần trước cậu từng tới đây đọc sách nên rất nhanh chóng tìm được vị trí của mình.

"Ơ! Anh Yu đấy ạ, em chào anh." Một học sinh mặc đồng phục nhà Ravenclaw chào cậu.

"Ừ chào em." Ngu Đạt nhỏ giọng trả lời.

"Vừa hay gặp anh ở đây." Học sinh Ravenclaw đó lo lắng hỏi cậu. "Anh có biết cửa hàng Davis bao giờ mở cửa trở lại không ạ? Có phải sau này nó sẽ không mở cửa lại nữa không?"

"...Anh không biết." Ngu Đạt cười khổ đáp lời.

Mặc dù cửa hàng đã được thừa hưởng lại cho cậu nhưng cậu đâu có kinh nghiệm gì để buôn bán cửa hàng đâu.

"Vậy ạ, haiz..." Học sinh kia thở dài, nói tiếp. "Tiệm đóng cửa cũng sẽ rất bất tiện với bọn em, dù sao nếu đặt hàng bằng thư cú thì không thể tự tay chọn lựa, hơn nữa một số món đồ còn phải trả thêm phí ship. Bọn em giờ là học sinh năm bảy rồi, có khi phải viết nhiều đến nỗi gãy cả bút..."

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ