Chương 25: Trung thành

170 29 0
                                    

Chương 25: Trung thành

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Di chúc của Madd đánh nát ý chí của Ngu Đạt.

Sirius bảo mắt của cậu đã khóc sưng cả lên rồi, trông rất khó coi.

Anh vẫn luôn nghĩ cách để cậu vui lên nhưng sau khi cười xong Ngu Đạt vẫn bị cảm xúc đau khổ chiếm hữu, không thể nào kiềm chế được.

"Chẳng lẽ cậu còn bé bỏng lắm sao?" Giọng của Snape đột nhiên vang lên trong phòng cậu.

Ngu Đạt kinh ngạc quay đầu, giờ mới biết thì ra Snape đã đứng ở cửa phòng của mình từ khi nào rồi.

"Giáo sư." Ngu Đạt đang ngồi trên bệ cửa sổ được cậu lau chùi sạch sẽ. Cậu không chào đón lễ phép như lúc trước mà chỉ buồn bã rũ người ở đấy, không chịu nhúc nhích lấy một chút.

Snape cau mày. Giáo sư chậm rãi bước tới, tiện tay khép cửa phòng lại. Snape đứng cách cậu một khoảng, bình thản nói: "Người chết sẽ không vì sự hối hận của cậu mà bật mình sống dậy đâu."

Lời nói độc địa của giáo sư làm Ngu Đạt co rúm hết cả người.

Vẻ mặt của Snape có vẻ phức tạp vô cùng. "Ngồi chỗ này ngẩn người rồi tự chìm trong bi ai làm cái gì, sao cậu không thử nghĩ xem mình có thể làm gì cho họ. Chẳng lẽ cậu cứ thế bỏ qua cho kẻ đã giết chết ông ấy?"

Ngu Đạt nhìn giáo sư đầy mịt mờ.

Snape nói: "Maddox Bens không phải người đầu tiên chết trong tay kẻ đó, càng không phải là người cuối cùng."

Ngu Đạt hiểu ngay ý của giáo sư. Giáo sư muốn bảo Voldemort sẽ không ngừng việc giết chóc lại. Cậu ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của Snape.

"Anh muốn em báo thù cho Madd sao?" Ngu Đạt nói.

"Chẳng lẽ cậu yếu đuối đến thế sao?" Snape nhìn cậu vẻ khinh thị, nói với cậu bằng giọng châm chọc. "Hay là cậu chỉ muốn chạy đi, trốn khỏi tất cả mọi thứ?"

Sắc mặt Ngu Đạt thoáng cái tái nhợt cả lại.

"Cậu làm cái gì thì tự đi mà nghĩ, người khác không thể quyết định thay cậu được!" Snape nghiêm nghị nói: "Người khác nói cái gì thì cậu sẽ làm cái đấy à? Cậu đang muốn trốn tránh trách nhiệm, kiếm cái cớ cho một tương lai hối hận và oán trách số phận!"

Giáo sư Snape nói rất tàn khốc không hề nể tình, làm cho Ngu Đạt thấy bối rối.

Nhưng giáo sư nói đúng lắm, cậu đang cần người đẩy một cái, không dám tự đưa ra quyết định. Trên đời này vẫn có kẻ do dự bất quyết như cậu vậy đấy.

Nhưng Snape phô bày tất cả trước mặt cậu, buộc cậu phải đối mặt, không cho phép cậu chạy trốn. Thậm chí cậu bắt đầu thấy căm hận sự lạnh lùng của người ta rồi.

Ngu Đạt chợt kích động, bất tự chủ phát ra từng tiếng thở hổn hển.

Snape không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn cậu như vậy.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ