Chương 74: Ý nghĩ

115 28 1
                                    

Chương 74: Ý nghĩ

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Quãng đường khi về ngắn hơn khi đi rất nhiều, khiến Ngu Đạt cứ mãi oán hận phương thức quá cảnh mau lẹ của phù thủy.

Cậu đoán chẳng có sai, khi hai người về tới Hẻm Knockturn, Ngu Đạt theo Snape bước ra khỏi lò sưởi trong quán Cái Vạc Lủng xong thì Snape và cậu phải mỗi người một ngả.

Giáo sư cần trở về phòng làm việc để xử lý bốn cây quỷ lan họ kiếm được.

Ngu Đạt thất vọng nhìn theo bóng lưng Snape. Thôi được, cậu biết chuyện này liên quan tới tính mạng của Dumbledore. Cậu không nên hi vọng quá nhiều, chuyến đi hai ngày một đêm đã là quá đủ rồi.

Ngu Đạt miễn cưỡng tự an ủi. Bởi vì mong chờ không nhiều cho nên dễ dàng thỏa mãn, tâm trạng cậu lại tốt trở lại.

Nhưng cậu chẳng hề biết mình đã khuấy đảo một hồ nước tĩnh lặng.

Snape bắt đầu không dám chắc nữa rồi, bây giờ giáo sư lại cảm thấy bực mình với trạng thái mập mờ như thế này.

Giáo sư tức giận cực, tại sao Ngu Đạt không dứt khoát một chút.

Giáo sư đã cố hết sức kiềm chế tình cảm của mình rồi nhưng sao Ngu Đạt còn không chịu hiểu, thế này thì sao bình tâm được đây. Vô lý như thế đấy, Snape đổ tội lên đầu Ngu Đạt.

Snape không chịu tiến thêm một bước hoặc bày tỏ bất cứ điều gì nhưng lại muốn Ngu Đạt sớm quyết định. Cho dù là bỏ cuộc (nghĩ tới chuyện này là Snape lại không thoải mái) hay là tỏ tình (dám chắc mình sẽ từ chối thẳng thừng – ai đó tàn bạo nghĩ ngợi) cũng mau mau kết thúc tình trạng trước mắt này đi.

Tâm tình như thế khiến cảm xúc của Snape không bình tĩnh, nóng nảy đến mức khiến đám học trò ở Hogwarts như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Một ngày nào đó, Dumbledore gọi Snape vào phòng làm việc hiệu trưởng.

"Severus." Hai tay Dumbledore đan vào nhau chống lên bàn làm việc, cụ hòa ái nói với Snape: "Ngồi xuống đi rồi nói."

Snape mất kiên nhẫn ôm cánh tay, vứt tới một câu: "Tôi chẳng rảnh để ngồi đây tâm sự với ông đâu, Albus. Coi như vì nghĩ cho mạng của chính ông đi, có chuyện gì ông nói cho mau, tôi còn bận về nghiên cứu điều chế thuốc."

"Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu." Giọng Dumbledore khá thấp, cụ cố để Snape không căng thẳng quá. "Thoải mái đi Severus, tôi tin vào tài nghệ chế thuốc của cậu."

Snape nhìn chằm chằm Dumbledore, thấy thái độ kiên quyết của cụ mới không cam lòng thở hắt ra một hơi dài. Giáo sư ngồi xuống chiếc ghế tay vịn. "Rốt cuộc ông tìm tôi có chuyện gì thế, tôi thực sự rất bận."

"Tôi xin lỗi, Severus." Dumbledore nhìn giáo sư áy náy.

"Cái gì?" Snape nhìn cụ khó hiểu.

"Tôi biết mọi chuyện mang tới cho cậu quá nhiều áp lực, thừa nhận nó thực sự quá bất công với cậu." Dumbledore vuốt sống mũi, nói.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ