Chương 47: Giáng sinh

137 25 0
                                    

Chương 47: Giáng sinh

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

"Thôi được rồi, nếu đó là điều bắt buộc." Sirius bực mình, nói trong kích động. "Vậy tại sao thầy không tự dạy thằng bé, tôi chẳng thích cái thằng Snivellus kia đến dạy chút nào."

"Sirius." Dumbledore cao giọng, rồi cụ lại nói: "Tôi không thể dạy được, nếu Voldemort phát hiện ra gã có thể kết nối với vết sẹo trên trán Harry để khống chế thằng bé, ảnh hưởng tới tâm trạng của nó... thì đây sẽ là một thương tổn rất lớn đối với Harry. Bế Quan Bí Thuật có thể ngăn cản sự xâm lấn này, cắt đứt sợi dây liên lạc giữa họ."

"Ồ!" Ngu Đạt tỉnh ra. "Thì ra còn có cách này để ngăn cản kiểu liên kết như thế. Vậy Harry phải học cái đó rồi."

Lúc trước khi đứng trước mặt Harry, Ngu Đạt cứ phải để tâm xem mình nên nói cái gì không nên nói cái gì, thần kinh luôn căng ra như dây đàn. Thậm chí lần đó muốn chữa vết thương trên tay cho thằng bé, cậu cũng chỉ có thể sử dụng băng vải sơ cứu.

Ba người đứng cửa nói chuyện hình như khiến cho những người khác trong phòng chú ý tới. Từ phía cầu thang truyền đến những tiếng bước chân bịch bịch.

"Tôi đi đây, Eda, Sirius, chúc hai cậu Giáng sinh vui vẻ." Dumbledore nói xong liền bụp một tiếng, biến mất.

Lúc này, từ phía cầu thang mới truyền tới âm thanh. "Ai tới vậy?"

"Anh đây." Ngu Đạt bình tĩnh nhìn cậu. "Ngày mới tốt lành, Ron."

"Anh cũng về à!" Ron ngạc nhiên nhìn cậu. "Em cứ ngỡ anh sẽ về muộn hơn cơ."

Ron tưởng cậu sẽ ngồi tàu hỏa Hogwarts để về, dù sao nơi này cách Ngã Tư Vua không xa lắm nên ngồi tàu hỏa sẽ rất tiện.

"Ừ, có người đưa anh về thẳng đây. Ba em sao rồi?" Ngu Đạt hỏi.

"Qua cơn nguy kịch rồi anh ạ." Coi bộ tâm trạng của Ron cũng không tồi tệ lắm.

Ngu Đạt đoán có lẽ chú Weasley đã khỏe hơn rồi.

Lúc này, trên gác cũng bước xuống hai thằng nhóc cao to nữa, đó là anh em sinh đôi nhà Weasley.

"Anh Eda." Một trong hai cười vui vẻ chào cậu.

"Chào em, Fred."

"Anh đoán sai rồi, em là George." Cậu ta chớp mắt nói vậy.

"Không, em đừng hòng lừa anh, em là Fred." Ngu Đạt bình tĩnh nhìn cái tên trên đầu cậu ta.

Cho dù cậu ta có lừa được người trên toàn thế giới thì cũng đừng hòng khiến cho Ngu Đạt cậu bối rối trong việc phân biệt anh em nhà họ. Trừ khi hai thằng này rảnh rỗi sinh nông nổi đi uống thuốc Đa Dịch của nhau.

"Sao lần nào anh cũng đoán trúng hết trơn vậy?" George cảm thấy hứng thú, khoác tay qua vai cậu.

"Đó là một kỹ năng đặc biệt." Ngu Đạt làm bộ làm tịch.

"Ha ha ha." Hai anh em nhà họ đều cười.

"Harry đâu rồi?" Ngu Đạt nhìn quanh, có vẻ như vì họ làm ồn cho nên mọi người trong phòng đều bước ra cả. Ginny cũng đứng trên cầu thang nhìn về phía họ.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ