Chương 48: Phát hiện

140 26 0
                                    

Chương 48: Phát hiện

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Nó tọa lạc ở một nơi khá là đông đúc nhưng hôm nay là Giáng sinh cho nên ngoài đường dường như chẳng có ai đi lại cả.

Moody dẫn họ đi tới trước cửa hàng bách hóa có treo biển ngừng kinh doanh. Ngu Đạt nhìn qua cửa kính của cửa hàng, thấy bên trong ma-nơ-canh ngã đổ la liệt, khắp nơi thì trạt đầy bụi đất.

Remus bước tới trước một hình nộm mặc bộ quần áo màu xanh biếc, nhỏ giọng nói gì đó. Sau đó anh bỗng đứng thẳng người ra, còn hình nộm thì gật đầu rất khẽ.

Mọi người nối đuôi nhau đi qua tủ kính.

Ngu Đạt tròn mắt nhìn. Harry đứng cạnh cậu. "Chỉ cần đi xuyên qua là được rồi, nó giống như ở sân ga tàu tới Hogwarts, là một phép thuật che mắt."

Ngu Đạt dè dặt gật đầu, đứng ở sau Harry. Khi thấy thằng bé biến mất sau cửa tủ, cậu cũng lấy gan bước vào.

Bước qua cánh cửa tủ như bước sang một thế giới khác. Phía trong này không hề có chút đổ nát cũ bẩn nào. Đó là một phòng chờ bệnh viện, đang có rất đông người đến khám.

Ngu Đạt nhìn những bệnh nhân ngồi trên băng ghế, bệnh trạng của họ còn đáng kinh ngạc hơn của đám học sinh trong trường nhiều.

"Eda? Đi thôi..." Remus quay đầu lại nhìn cậu.

"Đây đây." Ngu Đạt gật đầu, theo mọi người cùng đi qua rất nhiều tòa nhà, leo vài lần cầu thang.

Ông Arthur Weasley ở phòng bệnh trên tầng hai, khoa Tổn thương sinh vật.

Khi Ngu Đạt vào phòng bệnh thì không thấy Moody đâu, Remus cũng không theo vào mà chỉ đứng ở cửa chào ông Weasley một tiếng.

"Ồ! Rất vui khi được thấy cháu đó, Eda." Weasley vui mừng chào đón.

"Giáng sinh vui vẻ nhé chú Weasley." Ngu Đạt đứng cạnh ông, nhìn lớp vải băng lộ ra dưới áo của ông. "Chú đỡ hơn chưa?"

"Ông thay băng rồi à?" Molly kinh ngạc hỏi. "Tưởng mai mới phải đổi chứ?"

"Chú đỡ hơn rồi... Hả gì cơ? Molly? Ồ, băng hả..." Ông Weasley có vẻ ngượng ngùng. "Tui muốn thử khâu phẫu thuật xem như thế nào... một bác sĩ thực tập của St. Mungo nói cho tui biết... bà biết không, mấy Muggle có cách chữa bệnh..."

"Khâu phẫu thuật?!" Giọng Molly vút lên cao. "Ông coi da mình là cái gì hả? Còn muốn khâu nó?"

Ngu Đạt lúng túng nhìn ông Weasley bị Molly mắng mỏ tối mặt. Sau lưng cậu, Ron đang nhỏ tiếng hỏi Hermione và Harry xem cái gì gọi là khâu phẫu thuật.

Giọng Molly cao đến nỗi có thể tung được nóc nhà. Hai thằng lớn nhà Weasley rất khôn, nói rằng phải đi tìm tách uống trà rồi chạy biến đi mất. Còn Harry thêm Hermione và Ron cũng lém lỉnh sử dụng chiêu giống thế để trốn biệt.

Ngu Đạt bỏ lỡ thời cơ nên chỉ có thể chôn chân nơi đó nhìn ông Weasley đang tội nghiệp rụt cổ. Molly mắng cho đến khi chắc chắn rằng ông chồng ngốc nghếch nhà mình không còn cái suy nghĩ kia nữa mới chịu ngừng lại.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ