Chương 8: Đũa phép

218 39 0
                                    

Chương 8: Đũa phép

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Cửa tiệm đũa phép này có vẻ đã khá lâu đời, bụi bặm bám đầy mặt tiền cửa hàng, trang trí cũng khá lộn xộn. Căn phòng nhỏ bé lụp xụp chất đầy những hộp chứa đồ không khỏi khiến Ngu Đạt nhớ tới nhà trọ cũ kỹ ở quê cũng chật chội và âm u như thế này.

"Hoan nghênh quý khách." Bình thường ngoại trừ lúc khai giảng ra, chủ tiệm đũa phép Ollivander khá nhàn rỗi nên ông cảm thấy rất hứng thú với khuôn mặt lạ hoắc vừa bước vào. "Buổi sáng tốt lành, ông Maddox Bens. Gỗ không hoa, dài mười một tấc, dùng lông vũ phượng hoàng làm chất liệu ma thuật, đũa phép của ông còn tốt chứ?"

"Đúng thế, nó còn rất tốt." Madd cất tiếng chào hỏi. "Hôm nay bọn tôi tới vì muốn mua một cây đũa phép." Dứt lời, ông xoay người ngồi xuống chiếc ghế sofa. Không biết có phải ảo giác hay không mà khi Madd ngồi xuống, Ngu Đạt có thể nhìn thấy tro bụi bay lên bởi động tác vừa rồi của chú ấy.

"Tuyệt, tất nhiên. Chào cậu, tôi chưa thấy cậu bao giờ. Tên cậu là gì?" Ollivander nhanh chóng nhích tới gần Ngu Đạt, ánh mắt sáng rọi nhìn chăm chú vào cậu. Đũa phép của phù thủy cả nước Anh gần như đều do ông làm và ông chưa từng thấy chàng thanh niên này bao giờ cả.

"Tôi là người nước ngoài, tên tôi là Eda Yu. Năm ngoái xảy ra chút chuyện nên bây giờ tôi tạm cư ngụ ở Hogsmeade. Tôi nghĩ mình cần một cây đũa phép."

"Dĩ nhiên, chỉ cần là phù thủy thì sẽ không thể rời khỏi đũa phép. Cậu thuận tay nào?"

"Tay phải." Ngu Đạt không ngờ là mua đũa phép còn phải chú ý tới nhiều thứ như vậy. Cậu cứ tưởng chỉ cần chọn bừa một cây là được. Ollivander kéo thước đo đạc chi tiết rồi lại dựa theo số liệu đo được xoay người đi về phía khay chứa đồ sau quầy.

Ngu Đạt đột nhiên phát hiện dây thước vẫn còn tiếp tục đo đạc ở trên người cậu, tới tới lui lui. Cậu cảm thấy lạnh cả gáy, trời ạ, cái thứ này cứ như là con rắn trườn bò khắp người cậu vậy.

Ollivander trèo lên thang, lấy ra một cái hộp dài mảnh trong hàng trăm chiếc hộp y như thế.

"Thử cái này đi, gỗ sầm, lông đuôi bạch kỳ mã, dài mười hai tấc một phần ba." Ollivander tới gần, thước đo tự động cuộn tròn lại rơi xuống cạnh chân ông ta. Ngu Đạt thở phào nhẹ nhõm.

Ngu Đạt nhìn chiếc đũa phép được mài bóng loáng nằm ở trong hộp, trong lòng rốt cục dấy lên cảm giác hưng phấn. Lúc mới đầu cậu còn nghĩ lần này mua đồ cũng chẳng khác gì mua dụng cụ học tập khi tựu trường, nhưng khi nhìn thấy cây đũa phép này mọi cảm giác đều thay đổi. Mỗi khi nhìn người trong làng sử dụng đũa phép đâu phải cậu không hâm mộ, cậu chỉ sợ để lộ cho nên chưa từng tới gần đũa phép của bất kỳ ai. Hiện tại, rốt cục Ngu Đạt cũng có được cây đũa phép dành cho riêng mình.

Nhưng mà khi ngón tay cậu sắp chạm vào đũa phép thì Ollivander lại đột nhiên sập nắp hộp lại. "Không, không phải chiếc này."

Ngu Đạt cạn lời nhìn ông cụ này, ông ta có ý gì, đùa mình à?

Ollivander đặt cái hộp trở lại khay chứa đồ, tiếp tục tìm kiếm chiếc đũa phép khác.

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ