Chương 62: Xấu hổ

153 29 1
                                    

Chương 62: Xấu hổ

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Cho dù Snape rất giỏi việc che dấu nhưng hiện giờ cũng không dấu nổi vẻ mệt mỏi trên nét mặt.

Trông giáo sư như vậy, Ngu Đạt cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Giọng cậu mang theo sự thân thiết, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có nghỉ ngơi gì không thế?"

Snape khựng lại, đối mặt với Ngu Đạt rồi lại đẩy mắt nhìn sang bên cạnh. "Đương nhiên là có chứ. Cầm lấy, Albus bảo đây là hộp dây chuyền Slytherin. Tôi đã nói hết mọi chuyện cho ông ấy rồi, có thời gian ông ấy sẽ tới đây."

Snape nhét hộp dây chuyền vào tay Ngu Đạt, món đồ này khi trước do Ngu Đạt nhờ giáo sư đưa cho Dumbledore xem. Ngu Đạt nắm chặt hộp dây chuyền, cậu đương nhiên biết tên của thứ này, dù sao hệ thống game có hiển thị tên vật phẩm, trừ khi thứ được xem đã có sự ngụy trang. Nhưng vì cẩn thận, cậu sẽ không bô bô gọi tên của chúng ra.

"Mà Black sao rồi?" Snape hỏi.

Xem ra giáo sự mệt thật, còn chẳng bận tâm châm chọc Sirius nữa.

"Thuốc có tác dụng, thời gian dùng băng vải đã kéo dài được hai tiếng rồi." Ngu Đạt nói rất chắc chắn.

Snape lại cảm thấy không vừa lòng với kết quả như thế. Giáo sư cau mày, giữa hai hàng lông mày là một cái vệt sâu, giáo sư nói: "Tôi tưởng sẽ phải kéo dài tới nửa ngày chứ."

Ngu Đạt chớp mắt vài cái, có thêm nhận thức mới với sự tự phụ của người này rồi. Cậu dịu giọng an ủi. "Như vậy đã vượt sức tưởng tượng của em rồi Severus. Dù sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy nhưng giáo sư đã có thể tìm ra cách trung hòa độc tính."

Ai biết Snape lại nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái rồi chậm rãi nói: "Đừng có xem thường bất cứ một bậc thầy thuốc phép nào, cho dù là bậc thầy nào cũng sẽ không chịu bó tay trước tật bệnh kiểu di chứng như thế này."

Tuy giọng Snape không quá nhấn mạnh nhưng Ngu Đạt vẫn phải rụt cổ lại.

Xem ra trong lúc vô tình, cậu đã coi khinh người ta rồi. Ngu Đạt thầm thè lưỡi, sau đó nói với vẻ lấy lòng. "Hay là để em giúp giáo sư đi, hai nhà chế dược ở hai thế giới khác nhau cùng hợp tác sẽ đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu thuốc giải."

Snape có vẻ động lòng ra mặt, rồi thì tiếc nuối. "Tiếc là chỗ tôi có một con chuột do Chúa Tể Hắc Ám nhét vào."

"Chuột ạ?" Ngu Đạt bất ngờ.

Snape căm ghét phun ra một cái tên: "Đuôi Trùn."

Ngu Đạt liền nhận ra ngay đó là ai. Đó là tên phản đồ đã bán đứng bạn của Snape, phản bội cả nhà của Harry. Khó trách, Snape còn chẳng buồn nhắc tới tên của gã.

Cậu cau mày, lo lắng hỏi han: "Vì sao tên đó lại ở nhà giáo sư vậy? Do Voldemort phái tới giám thị anh à?"

Đôi khi Ngu Đạt có hơi nhạy bén trong những chuyện liên quan tới Snape, khiến giáo sư cũng phải kinh ngạc. Giáo sư nghiêm mặt, có vẻ không được tự nhiên lắm. "Bảo là để nó đến hỗ trợ."

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ