Edit: Tagoon
Tống Tiến Bảo mấy ngày nay trải qua cũng không được như ý. Làm việc ở chỗ Đỗ chưởng quầy, Tống Tiến Bảo luôn cảm thấy mình bị mọi người xa lánh. Trong lòng gã đinh ninh là Tống Thiêm Kim lắm mồm châm ngòi thị phi nên mọi người mới phân biệt đối xử với gã như vậy. Vốn dĩ dựa vào mặt mũi của Tống Đại Sơn, gã kể cả không thể làm tiểu nhị, đi theo Đỗ chưởng quầy mua nguyên liệu nấu ăn cũng là một công việc không tồi.
Lúc trước Đỗ chưởng quầy đã hướng gã đến phương diện này để bồi dưỡng, nhưng bây giờ Đỗ chưởng quầy hình như càng coi trọng Tống Thiêm Kim hơn, để mắt cũng nhiều hơn. Tống Thiêm Kim dù sao cũng là cháu trai ruột của Tống Đại Sơn, con nuôi như gã lại bị Tống Đại Sơn đuổi khỏi cửa, địa vị cao thấp liếc sơ qua đã thấy, Tống Tiến Bảo trong lòng có thể an tâm mới là lạ.
Đúng lúc này, Uông chưởng quầy của một tửu lâu khác tìm được gã, ra giá cao mời gã qua đó làm thợ cả, còn hứa hẹn làm tốt sẽ đề gã lên làm phó chưởng quầy. Đãi ngộ như vậy khiến Tống Tiến Bảo động tâm, chẳng qua, Tống Tiến Bảo cũng biết muốn Uông chưởng quầy coi trọng mình thì phải lấy ra được chút bản lĩnh.
Cho nên, gã nói cho Uông chưởng quầy con đường nhập vịt của Đỗ chưởng quầy, sau đó được mười lượng bạc tiền thưởng, ở chỗ Uông chưởng quầy như cá gặp nước. Nhìn Đỗ chưởng quầy bởi vì mất nguồn cung vịt mà lưu lượng khách giảm nhiều, Uông chưởng quầy còn rất hào phóng lại thưởng cho gã mười lượng bạc, bằng với gã làm tiểu nhị hai năm.
Vốn dĩ hết thảy đều rất tốt, nhưng chẳng biết từ khi nào Đỗ chưởng quầy một lần nữa tìm được công thức mới, món ăn nấu ra không chỉ phẩm vị tươi ngon mà còn mới mẻ độc đáo, tục truyền còn là từ ngự trù trong cung truyền ra, khiến mọi người sôi nổi đi cổ động, vì thế tửu lâu khách đông như mây, mỗi ngày hốt bạc.
Uông chưởng quầy bị cướp đi rất nhiều khách nhân, trong lúc nhất thời sinh ý tửu lầu trở nên thảm đạm. Cho dù vừa giảm giá vừa tặng ưu đãi cũng không lôi kéo nổi những người muốn nếm thức ăn tươi mới kia. Kể từ đó, cuộc sống của Tống Tiến Bảo cũng trở nên không quá dễ chịu, chờ tới cuối năm tính tiền công, Uông chưởng quầy thế nhưng muốn sa thải gã.
Tống Tiến Bảo làm sao đồng ý, nhưng lại không thể làm chủ, cuối cùng, Phùng Kim Hoa đi đại náo một hồi, kêu trời khóc đất một phen, chết dí ở tửu lầu không chịu đi. Uông chưởng quầy không còn cách nào đối với ả đàn bà đanh đá như Phùng Kim Hoa, chỉ đành vứt cho mười lượng bạc làm bồi thường, nhưng Tống Tiến Bảo cũng mất việc. Cuối năm cửa hàng ở trấn trên đều đóng cửa nghỉ tết, Tống Tiến Bảo nhất thời cũng không tìm được công việc thích hợp. Bọn họ tính toán lại tiền bạc trong tay, lại mua hai mẫu đất, trở về Phùng gia thôn làm ruộng.
Nhưng bọn họ bây giờ chỉ có ba mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn và mười mấy lượng bạc tích góp trong tay. Tống Đại Bảo sắp phải đi học, trong nhà mấy năm nay đều cần phải dùng đến tiền. Ở bên ngoài làm việc lâu như vậy, Tống Tiến Bảo cũng hiểu, gã không có quá nhiều bản lĩnh, nếu như muốn tìm được một công việc vừa nhẹ nhàng vừa có đãi ngộ tốt quả thật rất khó, nhờ mấy người quen biết thì họ đều từ chối.