Chương 33. Làm mai mối

467 42 1
                                    

Edit: Tagoon

Mở lò than là phải đào cạnh miệng lò một cái cửa khác để chuyển than ra ngoài, lần sau đưa củi vào cũng là bằng đường này. Cửa lò không thể đào quá lớn, chỉ đủ một người hơi khom lưng có thể đi vào là được. Lúc Tống Thiêm Tài bọn họ vừa mới mở cửa lò, lửa bên trong còn chưa tắt hoàn toàn, nhiệt độ trong lò khiến nhóm người Tống Thiêm Tài toát mồ hôi đầy đầu.

Lâm Tiểu Mãn xách theo một xô nước tưới vào dập lửa, Trần Đại Thạch và Tống Đại Sơn mở ống khói thông gió, chờ bên trong hết khói, mấy người Tống Thiêm Tài mới thay phiên đi vào chuyển than. Năm người phân công lần lượt gánh than xuống Tống gia ở dưới chân núi.

Vì sợ phiền toái, bọn họ chuyên dùng sọt để chứa, mặt trên đắp lên miếng vải đen, dọc theo đường đi cũng không gặp phải người nào. Chờ khi gánh than xong, Tống Thiêm Tài bọn họ lại chất đầy củi trong lò, tiếp tục đốt cái lò thứ hai, cứ thế lặp lại bảy tám ngày mới xong bốn lò than, lại đốt thêm một lượt than nữa.

Bốn cái lò thiêu được hơn hai nghìn cân than, sản lượng cũng coi như tạm được. Tống Thiêm Tài mang khoảng một trăm cân đi tìm Đỗ chưởng quầy, nhờ hắn giới thiệu một tiệm tạp hóa thu mua số than này. Mỗi cân bán hai mươi văn, được bốn mươi lượng bạc. Trừ tám lượng bạc tiền vốn và gỗ ra, năm người bọn họ mỗi người 400 văn tiền công, dư lại ba mươi lượng bạc, Tống Thiêm Tài cầm mười hai lượng, Lâm Tiểu Mãn và Triệu Ngôn Tu mỗi người được chín lượng bạc.

Tống Thiêm Tài đưa cho Tống Đại Sơn năm lượng bạc, nhờ hắn đi đặt chút cây giống, chờ đầu xuân năm sau trồng bổ sung. Về sau, mỗi năm đều có thể đốt hai đợt than.

Đợt than thứ hai đốt xong, so với lần đầu tiên nhiều hơn một chút, năm người mỗi người để lại một trăm cân, Tống Thiêm Tài lại ra tiền mua 500 cân lưu trữ, còn lại đều bán. Cuối cùng thu lời bốn mươi lượng, lại ấn theo lúc trước chia chác, Lâm Tiểu Mãn và Trần Đại Thạch nhờ vậy kiếm được đủ hai mươi lượng bạc mua ba mẫu đất. Trong lòng kiên định không ít, bọn họ đối với một nhà Tống Thiêm Tài cũng càng thêm cảm kích, hai nhà quan hệ ngày càng gần.

Triệu Ngôn Tu lần đầu tiên tự mình kiếm ra tiền, trong lòng thỏa mãn khỏi phải nói. Y tặng cho Tống Tiểu Bảo một bao lì xì lớn, ước chừng hai lượng bạc. Đáng tiếc Tống Tiểu Bảo lại không cảm kích, nhấc tay định cắn ăn, sau khi phát hiện không thể ăn, nó lập tức ném đi, ngược lại chạy tới chỗ Trần Quế Chi làm nũng đòi ăn.

Trần Quế Chi đi theo phía sau nhặt tiền dở khóc dở cười. Tống Thiêm Tài cảm thấy rất cần thiết phải dạy dỗ Tống Tiểu Bảo khái niệm quản lý tài sản, bèn dẫn theo Tống Tiểu Bảo dạo một vòng quanh trấn trên, dùng tiền mua rất nhiều thức ăn ngon và đồ chơi thú vị cho Tống Tiểu Bảo. Sau khi Tống Tiểu Bảo trở về, bạc thì vẫn ném, nhưng tiền đồng thì đều giữ lại cất kĩ, chờ lần sau lên trấn trên mua đồ ăn ngon.

Tống Thiêm Tài cũng không biết phương pháp giáo dục này của mình có thành công hay không, sao con của hắn lại luôn ngốc như vậy? Chẳng biết là học từ ai, hắn nhất định phải theo dõi gắt gao, ngăn cách kẻ nào dám dạy hư con của hắn.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ