Edit: Tagoon
Tống Đại Sơn vừa đánh trâu trở về thì nghe thấy Trần Quế Chi đang hỏi thăm nhóm khách thương về tình hình Tuyền Châu. Tống Thiêm Tài đã đi ba bốn tháng, kẻ làm nương như Trần Quế Chi trong lòng không lúc nào là yên ổn. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, trước kia Tống Thiêm Tài ở bên ngoài học tập, tốt xấu mỗi tháng bà và Tống Đại Sơn đều sẽ đi thăm một lần. Lần này khen ngược, Tuyền Châu đi đi về về một chuyến cũng phải mất tận một tháng, bà và Tống Đại Sơn đành chỉ có thể ngày đêm trông mong Tống Thiêm Tài sớm chút trở về.
Cũng may La lão đại mang tới chút tin tức báo bình an cho bà và Tống Đại Sơn, bằng không, Trần Quế Chi mỗi ngày trôi qua lại càng thêm nóng ruột. Buổi sáng buổi tối hàng ngày, Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi đều sẽ đi trên quan đạo chờ đợi, mong rằng có thể nhìn thấy Tống Thiêm Tài trở về.
Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu mang theo quá nhiều đồ nên đành phải thuê hai chiếc xe ngựa đưa bọn họ từ trấn trên về thôn. Bọn họ không tới quán trà mà về Tống gia trước. Mấy thứ này cần phải tìm chỗ chứa, để ở quán trà đến lúc còn phải dọn lại một lần nữa, quá phiền toái.
Tống gia thôn rất ít khi có thể nhìn thấy xe ngựa. Đám trẻ con trong thôn thấy xe ngựa từ xa bèn chạy đuổi theo sau như ong vỡ tổ. Anh em Đại Tỏa Tiểu Tỏa cùng Tống Tiểu Bảo và Cẩu Tử đứng dưới tàng cây hái đào ăn. Tống Tiểu Bảo còn nhỏ, Đại Tỏa Tiểu Tỏa lại là người khác họ, trẻ con trong thôn trừ Cẩu Tử ra rất ít ai chơi với mấy đứa.
Nhưng nghe thấy có tiếng trẻ con ồn ào nhốn nháo, mấy đứa cũng lập tức chạy ra xem náo nhiệt. Vạn thị vừa nói chuyện phiếm với người khác vừa trông coi đám nhóc choai choai này, không cho bọn chúng đi nghịch nước trèo cây. Chỉ không để ý một cái, mấy đứa đã chạy thoắt ra ngoài. Vạn thị quýnh lên, vội vàng đứng dậy hô: "Đi đâu đấy, không được qua bên đó. Đại Tỏa Tiểu Tỏa, các ngươi trông chừng Tiểu Bảo, đừng chạy, ngã bây giờ. Bà ngoại đi mách nương các ngươi, bảo nó đánh cho các ngươi một trận nhé."
Lưu Khôn Võ lúc còn nhỏ không có được người cha tốt, bèn dành cho hai đứa con của mình tràn ngập tình thương của cha, đối với hai đứa có thể nói là ngàn sủng trăm thuận. Đừng nói ra tay đánh, cho dù là mắng vài câu hắn cũng chưa bao giờ nỡ. Chuyện này đặt ở nông thôn chuyên "từ đòn roi ra hiếu tử" mà nói cơ hồ tìm không thấy. Tống Đào Nhi làm nương, tuy thông cảm tâm tình của trượng phu nhưng dù vậy cũng không thể để mặc trượng phu chiều hư hai đứa nhỏ được, chỉ đành tự mình đứng ra làm nghiêm mẫu, đối với hai đứa nhỏ làm sai là đánh, là mắng, nghiêm khắc dạy bảo.
Vạn thị là bà ngoại, không muốn xuống tay cũng không tiện xuống tay với cháu ngoại. Mỗi lần không nói được hai đứa, bà đều mang khuê nữ nhà mình ra trấn trụ hai nhóc bướng bỉnh này. Quả nhiên, vừa nghe bà ngoại nói sẽ mách nương, Đại Tỏa Tiểu Tỏa đột nhiên cảm thấy mông hơi rát rát, bèn lập tức ngừng chạy, quay đầu lại một đứa dắt tay Tống Tiểu Bảo, còn Đại Tỏa thì dắt tay Cẩu Tử, bốn đứa cầm tay nhau đi lên phía trước.
Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu ngồi ở đằng trước xe ngựa, vừa đến Tống gia thôn là lập tức xốc rèm vải lên, nhìn thấy ai trong thôn cũng chào hỏi một câu. Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu đi Tuyền Châu một chuyến, lại mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, nếu cứ chỉ ngồi ở trong xe ngựa không rên một tiếng về đến tận Tống gia, khẳng định người trong thôn sẽ nói bọn họ trán cao hơn đỉnh đầu không để người khác vào mắt.