Edit: Tagoon
Lên thuyền, Tống Đại Sơn và trần quế chi ôm chặt Tống Tiểu Bảo không cho nó chạy loạn. Tống Thiêm Tài bỏ ra ba mươi lượng bạc bao nửa sau khoang thuyền, trải chăn đệm lên cho Tống Đại Sơn và Trần Quế Chi nghỉ ngơi một chút. Hai lão Tống gia chưa bao giờ ngồi xe ngựa lâu đến thế, cho dù gắng gượng chống đỡ không để Tống Thiêm Tài lo lắng, nhưng xóc nảy lâu như vậy, thân thể cũng có chút chịu không nổi. Giường vừa trải xong, hai người lập tức nằm vật ra không nhúc nhích.
Vừa lên thuyền, Tống Tiểu Bảo vô cùng thích thú không chịu ngoan ngoãn nằm ngủ cùng bà nội, nằng nặc đòi đi ra ngoài ngắm sông. Tống Thiêm Tài thấy Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn trên mặt đều hiện mệt mỏi và buồn ngủ, bèn xung phong nhận việc bế Tống Tiểu Bảo nói muốn tự mình chăm sóc thằng nhóc bướng bỉnh này. Để hai lão Tống gia an tĩnh nghỉ ngơi, Tống Thiêm Tài bế Tống Tiểu Bảo lên boong tàu. Nhìn nước sông mênh mông cuồn cuộn, Tống Tiểu Bảo duỗi dài cổ, vươn nửa ngày cũng không thấy được điểm cuối.
Tống Thiêm Tài cố ý đùa nó, doạ cho Tống Tiểu Bảo sửng sốt. Triệu Ngôn Tu đứng cạnh không nhìn nổi nữa, đoạt lấy Tống Tiểu Bảo từ trong lòng Tống Thiêm Tài, dẫn nó đi câu cá. Tống Tiểu Bảo tay nhỏ, không cầm được cần câu, Triệu Ngôn Tu bèn bế nó ngồi trong lòng, nắm tay nhỏ cùng nhau câu cá. Cá trong sông trước sau như một có rất nhiều, không đến một lúc, Triệu Ngôn Tu đã câu được một con cá lớn.
Tống Tiểu Bảo hưng phấn vỗ tay liên tục, thân mình nhỏ chúi đầu vào thùng gỗ ngắm nghía, cái tay mũm mĩm thỉnh thoảng lại vói vào trong thùng trêu chọc con cá lớn. Mỗi lần cá lớn bị Tống Tiểu Bảo đùa giỡn không kiên nhẫn hất đuôi văng bọt nước lên tung toé, Tống Tiểu Bảo đều sẽ bị dọa nhảy dựng, ngây ra một hồi rồi lập tức chạy lũn cũn ra phía sau Triệu Ngôn Tu trốn. Chờ thêm một hồi, thấy thùng gỗ không có động tĩnh, nó lại vươn đầu nhỏ ra ngắm, lộ chút tươi cười đắc ý, tiếp theo lại chưa đã thèm chạy tới trêu chọc con cá.
Tống Thiêm Tài thấy Tống Tiểu Bảo tự chơi vui vẻ, chậm rãi ngồi sang bên cạnh Triệu Ngôn Tu, trộm cầm tay Triệu Ngôn Tu. Triệu Ngôn Tu lập tức đỏ bừng tai, tuy vậy vẫn không rút tay ra, ngược lại càng thêm dùng sức nắm chặt tay Tống Thiêm Tài.
Tống Thiêm Tài cảm giác được độ ấm trong tay, miệng ngoác tới tận mang tai. Cần câu trầm xuống, Triệu Ngôn Tu lập tức kéo lên, lại là một con cá lớn. Tống Thiêm Tài lúc này mới đầy nuối tiếc thả tay Triệu Ngôn Tu ra, ném con cá lớn vào trong thùng gỗ.
Có kinh nghiệm ăn cơm trên thuyền từ lần trước, Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu lần này mang đủ dụng cụ nấu nướng, còn mang theo cả một cái bếp lò nhỏ và 50 cân than, tính toán tự mình nấu ăn ở trên thuyền. Bằng không, dựa vào hai người bọn họ trước kia ăn một bữa cơm đã tốn nửa lượng bạc, Tống gia năm người, một lượng bạc còn chưa đủ, mười ngày là đã tốn mười mấy lượng bạc, ăn còn không phải quá ngon, hai lão Tống gia chỉ e là sẽ xót ruột muốn chết.
Lần này mang theo gạo và mì, Tống Thiêm Tài chưởng muỗng. Biết Triệu Ngôn Tu thích ăn thuỷ sản tôm cá tươi, hắn đã mang theo cần câu và lưới đánh cá tới đây, như vậy là có thể ở trên thuyền câu cá nấu cơm, tưởng tượng Thôi đã cảm thấy tốt đẹp rồi.