Edit: Tagoon
Tống Tiểu Bảo đi học ký
Năm Tống Tiểu Bảo năm tuổi, Tống Thiêm Tài tuy rằng lúc nào cũng thân mật quấn quít bên Triệu Ngôn Tu, nhưng đối với vấn đề giáo dục con cái hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng. Vì thế vừa mới ăn tết xong, Tống Thiêm Tài đã bắt đầu suy tính đến việc cho Tống Tiểu Bảo đi học. Giống như bao người làm cha mẹ, Tống Thiêm Tài hỏi thăm một lượt tất tần tật các trường tư thục từ lớn đến bé ở Tuyền Châu, còn hỏi thăm rõ ràng vị tiên sinh nào danh tiếng tốt lại có lòng hiếu học.
Tống Tiểu Bảo ở nhà đã nhận biết được không ít chữ, mỗi ngày còn phải luyện võ, cũng bận rộn thật sự. Đối với chuyện đi học, Tống Tiểu Bảo tỏ vẻ nó một chút cũng không có hứng thú. Tống Thiêm Tài bên này mải mê chọn thư viện cho con trai, Phó Văn Duệ bên kia liền tới nói trong tay hắn có một danh ngạch ở Minh Chính thư viện, chờ Tống Tiểu Bảo lớn hơn chút là có thể cho Tống Tiểu Bảo dùng.
Hắn là hoàng thương, có phẩm có cấp, học hành cũng có biên chế danh ngạch. Vốn dĩ thứ này là dành cho con hắn. Nhưng năm đó con trai hắn đến tuổi đi học, gia chủ vẫn là cha hắn Phó Quảng Nhân. Chẳng qua trong mắt của người cha vô lương Phó Quảng Nhân lại chỉ có mẹ con đôi tiện nhân kia, chuyện tốt như vậy làm sao có thể nghĩ đến con của hắn được. Cũng may con của hắn thông minh, Phó Văn Duệ tự thân dựa vào quan hệ cho con hắn thi vào đó.
Chờ sau khi lên làm hoàng thương, Phó Văn Duệ tất nhiên cũng nhận được một danh ngạch vào thư viện. Lương gia bên kia không cần hắn nhọc lòng, Phó gia bên này trừ con của hắn ra thì cũng chẳng có ai đáng để hắn quan tâm, cho nên xem ở mặt mũi Triệu Ngôn Tu, hắn mới tặng danh ngạch này cho Tống Tiểu Bảo. Rốt cuộc Triệu Ngôn Tu không có con ruột, Tống Tiểu Bảo cũng chẳng khác nào con trai của Triệu Ngôn Tu. Tống Tiểu Bảo tốt, Triệu Ngôn Tu mới có thể càng tốt.
Tống Thiêm Tài thấy Phó Văn Duệ tặng món quà quý giá như vậy, trong lòng có chút ngượng ngùng. Người xưa có câu của cho là của nợ, về sau vì chuyện này hắn tất sẽ phải chừa cho Phó Văn Duệ chút mặt mũi. Nhưng vì bạn nhỏ Tống Tiểu Bảo, Tống Thiêm Tài tỏ vẻ hắn vẫn có thể mặt dày đón nhận.
Minh Chính thư viện nhận học sinh nhỏ nhất là từ tám tuổi, Tống Tiểu Bảo còn chưa đến tuổi đó, Tống Thiêm Tài dứt khoát mời một phu tử tới Tống gia dạy riêng cho Tống Tiểu Bảo. Đương nhiên, Tống Tiểu Bảo mỗi ngày luyện võ là ắt không thể thiếu, do chính Triệu Ngôn Tu đảm nhiệm.
Rốt cuộc chờ đến khi Tống Tiểu Bảo lên tám tuổi, Tống Thiêm Tài đưa nó vào thư viện. Lúc này hắn mới phát hiện Tuyền Châu tuy rằng có Minh Chính thư viện, nhưng muốn tốt cho con hơn thì mục tiêu chung nhất vẫn là thư viện ở kinh thành. Cái này cũng giống như trường làng với trường huyện ở hiện đại. Chẳng qua thư viện này dù sao cũng là một trong ba thư viện lớn nhất cả nước, cho dù chỉ là phân hiệu thì cũng đã khiến Tống Thiêm Tài rất vừa lòng.
Tống Thiêm Tài vừa lòng, Tống Tiểu Bảo lại không yên phận. Nó không muốn một mình ở trong thư viện cô đơn lẻ loi. Vì thế, nó đầu tiên là đáng thương vô cùng nhìn về phía hai lão Tống gia bán manh giả đáng thương, đáng tiếc hai lão Tống gia bình thường chỉ có bị Tống Thiêm Tài thuyết phục chứ rất hiếm khi có thể lay chuyển Tống Thiêm Tài. Tống Tiểu Bảo mắt thấy chiêu này không thông, vội vàng đi lấy lòng sư phụ Triệu Ngôn Tu.