Edit: Tagoon
Triệu Ngôn Tu không phải người có thể dễ dàng lay chuyển. Nghe Phó Văn Chiêu nói xong, trong lòng y có chút khó chịu. Cho dù trước đó đã nghĩ tới việc y bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi, nhưng bây giờ thật sự chứng thực suy đoán, y vẫn không nhịn được cảm thấy thất vọng.
Y mấp máy môi dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng hề phát ra âm thanh.
Phó Văn Chiêu cũng không mong chờ Triệu Ngôn Tu có thể nói cái gì, chuyện này từ đầu tới đuôi vô tội nhất chính là y. Bà làm mẫu thân, vì lợi ích mà vứt bỏ Triệu Ngôn Tu, ở trước mặt Triệu Ngôn Tu nói cái gì cũng đều có vẻ đuối lý. Nhưng bà vẫn nhịn không được mà nói ra, những lời này đã chôn ở trong lòng bà nhiều năm như vậy, tới nay đã sắp dày vò bà đến phát điên rồi.
"Năm đó, ta mang thai con mới tám tháng đã sinh, Nhiếp thị vẫn không buông tha ta, sai khiến bà đỡ muốn ta một thi hai mệnh. Cũng may nha hoàn và bà tử bên cạnh ta đắc lực, không để bà ta thực hiện được. Chỉ tiếc ta không bắt được chứng cứ, náo loạn một hồi, Lương Bồi Đống ra mặt khuyên ta nhịn xuống. Nhưng Nhiếp thị có tật giật mình, lại tiên hạ thủ vi cường, lan truyền con thành người bất tường, còn nói là xúc phạm đến trưởng bối. Ta hận muốn chết, đi tìm Lương Bồi Đống bảo hắn xử lý nhưng cũng chẳng được gì, thậm chí Nhiếp thị còn diễn trò giả bệnh. Đây là đang định bức tử ba mẹ con chúng ta, chứng thực cái danh bất tường của con mà. Ta là người sinh ra con, đương nhiên sẽ trở thành người không có đức hạnh, tạo nghiệt. Nhiếp thị không chỉ muốn huỷ hoại con, còn không hề màng đến đại ca của con lúc ấy đang học ở thư viện được phu tử coi trọng. Lương Bồi Đống chỉ chăm chăm thuận theo Nhiếp thị, không màng sống chết của ba mẹ con chúng ta nửa phần, ta lúc này mới lạnh thấu tâm can. Chỉ là ta hậu sản thể nhược, nhà mẹ đẻ cũng không thể giúp gì, tình cảnh cực kỳ bất lợi." Phó Văn Chiêu nhớ lại năm đó, trong lòng vẫn cứ quay cuồng không thôi.
Phu quân của bà, người phu quân mà bà luôn dựa vào, biết rõ nếu thuận theo Nhiếp thị, bà chỉ có một con đường chết, nhưng Lương Bồi Đống vẫn dung túng Nhiếp thị, trước tình cảnh nguy hiểm của bọn họ làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ một mặt giả ngu giả ngơ hiếu thuận Nhiếp thị.
Bà hận chính mình có mắt không tròng, hận mình lúc trước nhất thời mềm lòng. Nếu như lúc trước bà không bận tâm đến chức quan và danh vọng của Lương Bồi Đống, đầu óc tỉnh táo ngay khi hắn nạp Tưởng thị mà ra tay phản kích thì còn có thể chiếm được thế chủ động. Nhưng hiện tại bà đã mất tiên cơ.
Phó Văn Chiêu đè xuống quay cuồng trong lòng, nói tiếp: "Nhiếp thị nghe lời Tưởng thị, muốn đưa ta và con tới chùa, sau đó giữ chân mẹ con ta tại đây, nói là để rửa sạch tội nghiệt, hoá giải sát khí trên người con, kỳ thật chính là biến tướng của giam lỏng. Thậm chí, ngôi chùa mà bà ta chọn tuy rằng là am ni cô, nhưng trụ trì bên trong lại cực kỳ hám tài, chỉ cần đút tiền là bà ta có thể sửa trị những nữ tử đang tu hành ở đó. Ta từ tâm phúc biết được Nhiếp thị tính toán tách mẫu tử chúng ta ra, để ngươi ở lại miếu hòa thượng, ta ở tại am ni cô. Nếu như chúng ta mạng lớn, ở trong miếu cả đời thì cũng chẳng ngại gì đến bọn họ, nếu con chết đi khiến ta thương tâm một hồi, tốt nhất đi đời nhà ma thì càng tốt. Nhiếp thị vì thế không tiếc dùng tuyệt thực để bức bách Lương Bồi Đống và đứa con dâu là ta, lấy hiếu đạo ra để ép bức."