Edit: Tagoon
Bữa tối rất nhanh đã nấu xong. Một bàn ngập tràn đồ ăn, Tống Thiêm Tài chỉ nhìn thôi đã nuốt nước miếng ừng ực. Cả một đường phong trần mệt mỏi, đã nhiều ngày hắn chưa được ăn bữa nào tử tế. Bây giờ vừa có người nhà bên cạnh vừa có mỹ thực ở phía trước, Tống Thiêm Tài cảm thấy mình không thể nào hạnh phúc hơn.
Tống Tiểu Bảo đã rất lâu chưa gặp cha, còn chưa thân mật quấn quít đủ nên không thèm ngồi cạnh bà nội, nhất quyết phải chen vào giữa Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu mới chịu. Trước khi đi Tuyền Châu, Tống Thiêm Tài đã làm cho Tống Tiểu Bảo hai cái ghế trẻ em, ngồi vào là không cần người đỡ, có thể tự ngồi rất vững.
Tôm hùm đất hương lạt vừa cay vừa tươi ngon. Tống Tiểu Bảo ở bên cạnh nhìn gấp đến độ liên tục đòi ăn, cái miệng nhỏ há thật lớn, còn phát ra tiếng "A" "A" nhắc nhở cha mau mau đút cho nó ăn. Tống Thiêm Tài nảy ý xấu, lấy đũa chấm chút nước canh tôm hùm đất hương lạt cho Tống Tiểu Bảo liếm một ngụm. Tống Tiểu Bảo bị cay lập tức sặc nước miếng, Tống Thiêm Tài sợ quá vội vàng rót nước sôi để nguội đút cho Tống Tiểu Bảo uống.
Vốn tưởng rằng Tống Tiểu Bảo sẽ giận dỗi Tống Thiêm Tài, ai ngờ nó lại bám chặt lấy Tống Thiêm Tài nằng nặc đòi ăn nước cay. Trần Quế Chi vừa mới phóng ánh mắt sắc như dao qua, nếu hắn còn dám đùa giỡn làm Tống Tiểu Bảo sặc nữa, Tống Thiêm Tài bảo đảm lão nương của hắn có thể ngay lập tức tới véo tai hắn. Ở trước mặt Trần Quế Chi tranh sủng với Tống Tiểu Bảo, Tống Thiêm Tài từ trước đến này chưa bao giờ thắng.
Nhìn đại ca chân tay vụng về dỗ dành Tống Tiểu Bảo, Triệu Ngôn Tu bèn nhanh trí giúp giải vây, lột một con tôm hùm đất nhúng qua nước sôi để nguội đưa đến bên miệng Tống Tiểu Bảo. Tống Tiểu Bảo lập tức ngậm lấy, cái miệng nhỏ phình phình, đôi mắt híp lại không nhìn thấy trời trăng gì.
Ăn xong, nó lập tức vứt bỏ cha để đến cậy nhờ dưới trướng Triệu Ngôn Tu, đôi mắt nhỏ hết chớp chớp nhìn Triệu Ngôn Tu lại nhìn sang đĩa tôm hùm đất, trên mặt chỉ kém viết lên mấy chữ "Mau đút tôm hùm đất vào trong miệng con đi", khiến Triệu Ngôn Tu muốn giả ngơ cũng không thể nào giả nổi.
Trần Quế Chi cười nói: "Ngôn Tu, Tiểu Bảo ở nhà cũng theo chúng ta ăn chút đồ cay. Ngươi nhúng cho nó mấy con tôm đi, bằng không, cả bữa cơm nó cứ trông mong nhìn ngươi suốt như vậy, ngươi ăn cũng không thấy yên."
Triệu Ngôn Tu thấy Trần Quế Chi nói Tống Tiểu Bảo ăn một ít cũng không sao bèn an tâm bóc cho nó mấy con tôm, nhúng qua nước cho bớt cay, lại chọn một miếng lươn nhúng nước đút từng chút một cho Tống Tiểu Bảo. Cuối cùng, y chan cơm với canh gà đút cho nó ăn non nửa chén, Tống Tiểu Bảo lúc này mới bị Trần Quế Chi bế xuống chơi.
Trên bàn ăn trừ Trần Quế Chi không biết uống rượu ra thì ai cũng uống. Rượu là lê hoa bạch loại tốt nhất Tống Thiêm Tài mang từ Tuyền Châu về, uống vào miệng có cảm giác nhẹ nhàng, dư vị ngọt lành, còn không bốc lên trên đầu. Rượu uống ngon thật, nhưng mà giá quá đắt, Tống Thiêm Tài chỉ dám mua hai bình nhỏ về hiếu kính Tống Đại Sơn.
Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn mấy ngày này đã giúp đỡ hai lão Tống gia rất nhiều, quán trà hầu như đều do một tay bọn họ quán xuyến. Tống Thiêm Tài vừa về, Trần Quế Chi đã chọn một thời điểm thích hợp để khen Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn một trận. Người đối đãi tốt với gia đình hắn, Tống Thiêm Tài đương nhiên là cảm kích, bèn kính Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn mỗi người một chén rượu.