Chương 125. Phú quý

194 15 1
                                    

Edit: Tagoon

Trần Quế Chi nghe xong vừa tức lại vừa hận. Những người này đúng là thấy nhà bà sống tốt là không thể chịu được mà. Con trai bà đối xử với thôn còn chưa đủ tốt hay sao? Bây giờ còn truyền ra những lời như vậy quả thật là khinh người quá đáng. Còn không phải là không cho mấy người kia chút lợi lộc thôi ư, tiền nhà bà lại không phải gió to thổi tới, dựa vào cái gì mà phải cho bọn họ.

Những lời đồn đãi này quả thật đã đánh tan lòng nhiệt tình vui sướng ban đầu của Trần Quế Chi và Tống Đại Sơn khi trở về quê cũ. Hai người cảm thấy ở Bình Dao trấn cũng không tồi. Ít nhất ngay cả khi bà cả ngày mặc vàng đeo bạc thì cũng sẽ không bị người khác đỏ mắt, thèm muốn một cách trắng trợn như vậy. Tại sao có thể hành xử như thế cơ chứ? Cũng may nhà bà không còn ở trong thôn, bằng không cho dù giàu có đến đâu cũng không thể sống yên ổn, còn phải cả ngày nghe mấy câu nhàn ngôn toái ngữ, bị người ta đỏ mắt ghen ghét.

Tống Thiêm Tài đã sớm liệu đến chuyện này, trong một cái thôn luôn có tốt có xấu, luôn có mấy hộ nhà không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp. Chẳng qua hắn cũng không phải cứ thế bị người ta nói mà mặc kệ. Bọn họ đi rồi, nhưng phu phu Trần Đại Thạch và một nhà Tống Đại Hải còn phải tiếp tục ở Tống gia thôn. Đối với những kẻ nổi lên ác ý với bọn họ, Tống Thiêm Tài đương nhiên không định nhẹ nhàng bỏ qua. Đôi khi quá mức nhu nhược sẽ nhận hết thiệt thòi.

Lần này trở về, Tống Thiêm Tài ngược lại được Vạn thị nói thầm cho nghe, có mấy nhà trong thôn ganh ghét Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn, khinh bọn họ là hộ ngoại lai, muốn chiếm lợi từ bọn họ. Tuy rằng bị Trần Đại Thạch dọa sợ, nhưng Trần Đại Thạch và Lâm Tiểu Mãn là do hắn mời đến, bây giờ bị những người này bắt nạt, hắn sao có thể chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Hơn nữa Tống gia thôn còn là nơi chôn cất tổ tông Tống gia bọn họ, dù thế nào cũng không thể để mặc mấy người kia bôi nhọ thanh danh Tống gia. Nhưng hắn chưa vội lên tiếng, trước tiên quan sát thái độ của người trong thôn với hắn đã.

Lời đồn đãi truyền không đến mấy ngày, lí chính đã bảo vợ mình đi gõ cửa mấy nhà, nhà nào có người già thì nên chú tâm chăm sóc người thân không nên đi lắm mồm trêu chọc thị phi. Bởi vậy, đồn đãi vớ vẩn về Tống gia cũng chỉ lưu truyền ở trong một cái vòng nhỏ hẹp lăn qua lộn lại.

Tống Thiêm Tài thấy đa phần người trong thôn đối xử với bọn họ còn tính không tồi, đặc biệt là lí chính. Dường như từ sau chuyện của vợ chồng Tống Tam Lôi, tính tình của ông ngược lại cứng rắn hơn rất nhiều, không còn ba phải như trước đây. Vì thế nên bầu không khí trong Tống gia thôn quả thật tốt hơn nhiều so với trước khi hắn đi.

Trong lòng hắn vẫn khá vui vẻ, quả nhiên lòng người không phải toàn là xấu xa, mặc dù đôi khi cũng có bạch nhãn lang, nhưng người biết tri ân cũng có không ít, vì thế trong lòng hắn mới thoải mái hơn chút. Tống Thiêm Tài sống dư giả, quả thật không thèm để ý đến chút đồ vật kia, chỉ cảm thấy không đáng giá. Hắn không yêu cầu phải hồi báo lớn cỡ nào, chỉ cần người khác có thái độ tri ân như vậy là được.

Cho nên lúc này, Tống Thiêm Tài lại quyên thêm mười lăm mẫu tế điền cho thôn. Mười lăm mẫu đất này dành riêng cho những nhà có người già trẻ nhỏ, mỗi năm một người già mười lăm cân bột mười lăm cân gạo, trẻ nhỏ cũng vậy, chỉ cần không phải năm tai là đều có thể đi nhận. Hắn bây giờ không ở Tống gia thôn, nhưng lòng muốn giúp đỡ người khác lại chưa từng nguội lạnh.

Nông hộ nhất nhị sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ