Edit: Tagoon
Hôn lễ của Tống Thiêm Kim tiến hành rất thuận lợi. Bạn bè thân thích của Tống gia cũng ngậm miệng không hề đề cập tới chuyện vừa rồi trước mặt người Hồ gia tới đưa dâu. Lúc nhóm người Tống Thiêm Tài trở về, bữa tiệc đã trôi qua hơn phân nửa, rất nhiều người uống đến mặt đỏ tai hồng. Tống Đại Hải và Vạn thị còn đặc biệt để dành riêng một bàn tiệc chờ mấy người Tống Thiêm Tài về ăn.
Vạn thị cũng đã bình phục tâm tình, vui tươi hớn hở cảm ơn Tống Thiêm Tài và Triệu Ngôn Tu một phen, ngay cả Tống Đại Sơn cũng được nàng kính rượu. Nhà mẹ đẻ của nàng tới phá đám, nếu như bọn họ thành công thì về sau nàng biết phải đối mặt với nhi tử và con dâu của mình như thế nào? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là trong lòng Vạn thị lại cảm thấy thương tâm bi phẫn.
Ngày đó Tống Đại Hải uống nhiều, cuối cùng khách khứa đều đi rồi, Tống Đại Sơn đang đỡ Tống Đại Hải thì bị bắt lấy tay, sau đó nghe được Tống Đại Hải nói: "Đệ, Tống gia chúng ta cũng chỉ có ngươi ta là huynh đệ, người khác đều là dưng. Ngươi là người có phúc khí, Thiêm Tài cũng rất giỏi giang. Ca vui lắm, chỉ cần Tống gia chúng ta gắn bó keo sơn, ai cũng đừng mơ bắt nạt được chúng ta."
Tống Đại Sơn đỡ Tống Đại Hải vào nhà, trong lòng cũng cực kì cảm thán. Nhi tử có bản lĩnh, hành sự so với kẻ làm cha như hắn mạnh hơn nhiều. Nếu như lúc trước hắn cũng có năng lực và quyết đoán của chính mình như nhi tử thì sẽ không đến mức ở trong thôn chịu xa lánh. Nếu không phải Tống gia nhân khẩu đơn bạc, ở Tống gia thôn không có tiếng nói thì hắn cũng sẽ không nhận nuôi Tống Tiến Bảo, chỉ vì để gánh vác gia đình, cho Tống Thiêm Tài thêm một trợ lực.
Đáng tiếc, người với người luôn không giống nhau, mảnh tâm tư này của hắn xem ra là uổng phí. Cũng may còn có một nhà Tống Đại Hải, Tống Thiêm Tài lại có năng lực, trong nhà còn có thêm đứa nhỏ Triệu Ngôn Tu thân thủ cực kỳ lợi hại. Như vậy tính ra nam đinh trong nhà cũng không ít, nói chuyện cũng có thể vững vàng hơn.
Tống Đại Sơn làm sao không biết kẻ tàn nhẫn thì luôn mạnh hơn so với người khác. Nhưng Tống gia nhân số ít ỏi, con cháu cũng trở nên quý giá. Chẳng lẽ lại đi so găng liều mạng với mấy hộ du thủ du thực ngang ngược kia, đây chẳng phải đang đào sạch gốc rễ của Tống gia sao. Cho nên, hắn mới mọi chuyện đều lui một bước, một sự nhịn chín sự lành. Giờ thì tốt rồi, nhi tử có tiền đồ, chỉ cần một người có năng lực là ổn. Vạn gia nhiều nam đinh như vậy còn không phải bị con hắn dạy cho dễ bảo sao. Về sau hắn vẫn nên yên tâm hưởng phúc của nhi tử thôi.
Ngày hôm sau gặp mặt cô dâu, Tống Thiêm Kim dẫn theo Hồ Tiểu Ngọc tới nhà Tống Thiêm Tài. Mặt Hồ Tiểu Ngọc tròn trịa, làn da trắng trẻo, búi tóc dùng một cây trâm cố định, trên người mặc áo hồng nhạt và váy dài màu vàng, chỉ giản dị như vậy thôi đã vượt xa rất nhiều chị em phụ nữ ở Tống gia thôn, lộ ra một luồng khí chất tinh tế mà chỉ cô nương trấn trên mới có.
Trần Quế Chi tiếp người vào trong nhà, Tống Thiêm Kim và Hồ Tiểu Ngọc cùng nhau hành lễ với Tống Đại Sơn, Trần Quế Chi và Tống Thiêm Tài. Tống Thiêm Tài đưa cho hai người một bao lì xì thật dày. Tống Thiêm Kim hơi ngượng ngùng, nhưng Hồ Tiểu Ngọc thì ngược lại rất tự nhiên hào phóng, khiến cho Tống gia xem trọng ghé mắt nhìn nhiều hơn.